Về đi em khi đã ghét những cảnh xô bồ. Ghét thói đời bon chen và lừa lọc. Quê hương đây dù cuộc đời khó nhọc. Ta sẽ về xây lại cuộc sống đẹp tươi.
Tôi nợ anh Hưng một vết sẹo, nhưng anh không còn nhớ về câu chuyện đó. Bố thì nợ tôi một vết sẹo và tôi chưa một lần quên.
Bộn bề cuộc sống lắm lúc làm tôi oằn mình nhưng cứ đến ngày rằm, tôi lại ngước nhìn lên bầu trời đón đợi mùa trăng non rọi về, dành chút thời gian để ngẫm suy, lắng lòng nghĩ về chuỗi ngày ấu thơ…
Câu chuyện cảm động về người cha đã truyền những phẩm chất tốt đẹp và nhân văn cho con gái của tác giả Phạm Thị Hà nhận giải nhất tuần đầu tiên cuộc thi "Trở về quê hương".
Những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ đang nhạt dần theo thời gian. Bao ký ức, cảm giác bồi hồi và mơ mộng của ngày xưa lại chợt ùa về trong tôi đến nao lòng.
Đợt lũ bất ngờ tràn về tuy cuốn sạch vụ mùa với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, nhưng cánh đồng, ruộng vườn vẫn sẽ còn đó, và lòng người cũng vững vàng trên mảnh đất quê hương.
Những lúc ngồi một mình vu vơ, tôi lại tưởng tượng cảnh trở về bên mẹ sau gần năm tháng tự mình kiếm sống nơi đất khách quê người.
Dù có phải xa quê hương, nhưng những kỷ niệm về tuổi thơ mơ mộng sẽ luôn theo tôi, nơi có cha mẹ, anh trai, bạn bè và tháng ngày tươi đẹp nhất.
Em ơi người Tùng Luật dù có đi đâu về đâu. Vẫn rứa đó nhớ hoài về quê mạ. Có nhiều đêm say giấc nồng phố xá. Ngỡ được ngủ vùi trong hương biển cả thơm nồng.
Chị đi lấy chồng, mẹ lại bệnh tai biến nằm một chỗ, còn tôi tha hương lên thành phố học tập. Những lúc nhớ tuổi thơ, nhớ ngày xưa vô vàn khiến tôi chỉ biết khóc như một đứa trẻ.
Là người con của Hà Nội, tôi cất giữ biết bao yêu thương trong trẻo, cùng tình người giản đơn đọng thật sâu trong lòng.
Kỷ niệm tuổi thơ gắn bó bên khu vườn của ngoại, những con đường làng, biết bao người thân quen... tất cả đã bao bọc tôi bằng thứ mùi riêng của quê hương gần gũi và yêu thương quá đỗi.
Trong mỗi chúng ta giờ đây khó tìm thấy những hình bóng trẻ thơ nô đùa khi xã hội ngày càng phát triển, chỉ thấy đâu đó là những chiếc điện thoại, rồi biết bao trò chơi điện tử lôi cuốn...
Dẫu cứ mỗi lần thêm một tuổi, nét hồn nhiên lại nhạt nhòa thêm một chút, nhưng hẳn rằng, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đó, chúng tôi đều mỉm cười mãn nguyện.
Làn gió nhè nhẹ từ chiếc quạt mo cau và bàn tay chai sần nhăn nheo của bà đã đưa đôi chân cháu đi qua những miền ký ức, thật sâu lắng và đong đầy.
Dẫu tuổi thơ của tôi còn méo mó, nhưng trong bức tranh kỷ niệm lúc đậm lúc nhạt ấy thì miền đất quê hương vẫn khiến tôi nhung nhớ đến nao lòng.
Một bữa ấy nhớ quê nhà da diết. Em ngược ra trên một chuyến tàu. Về nơi đó có khung trời áo trắng. Phượng còn đây mà áo đã thay màu.
Nỗi lòng của người con xa quê khi nhớ về những kỷ niệm ngày nào bên dòng sông phù sa hiền hòa.