Ai cũng có một thời để nhớ, để thương. Tuổi thơ luôn in hằn trong trí óc mỗi người, để lớn lên, những lúc bươn chải trong dòng đời xô bồ, khó khăn, vất vả, tuổi thơ sẽ mang lại cho ta những giây phút thoải mái và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Những kỷ niệm tuổi thơ, hồn nhiên và trong sáng như những bông hoa chớm nở…
Trẻ con lớn lên luôn cần sự yêu thương của ba và mẹ, dù ít hay nhiều. Nhưng đã có quá nhiều bài viết, bài báo, bài thơ, bài ca về mẹ. Ba cũng có, nhưng sự quan tâm của những đứa trẻ đa phần là mẹ nhiều hơn. Đó là vì ba ít hỏi han, quan tâm, nhất là đối với con gái. Thái độ của ba làm cho con gái yêu mẹ nhiều hơn. Nhưng người ta thường nói: “Người ít nói là người biết yêu thương nhiều và cảm xúc thật”. Người ba luôn lặng lẽ làm tất cả mọi thứ vì con, không hỏi han nhưng nhìn qua ánh mắt, ba luôn biết con nghĩ gì.
Ngày ấy, khi tôi ba tuổi, những buổi tối vui vẻ của tôi là được với tay lên tường bắt thằn lằn với ba. Ăn cơm xong, ba ẵm tôi, tôi lấy tay đập tường, quơ tay để làm cho những con thằn lằn hoảng sợ. Chỉ đơn giản là thế, nhưng điều đó làm cho đứa trẻ như tôi vui, những tiếng cười khằng khặc của tôi vang to trong ngôi nhà nhỏ bé này. Niềm vui của một đứa trẻ ba tuổi như tôi là được làm người khác sợ mình, phải bỏ chạy và tôi đã đánh tay cho những con thằn lằn ấy bỏ chạy.
Một kỷ niệm ngắn của tôi với ba chỉ là những tháng ngày đi bắt thằn lằn. So sánh với iPad, đồ chơi điện tử bây giờ thì có lẽ đó là trò nhàm chán nhất. Nhàm chán nhưng muốn có nó cũng không được. Tôi đâu còn được bế bồng, được quơ tay xua đuổi những con thằn lằn đó nữa. Trò chơi không giống ai nhưng đâu phải ai cũng được bắt thằn lằn giống tôi.
Nhiều năm trôi qua, những kỷ niệm tôi đã cất giữ kỹ trong trí óc để thời gian không làm mờ nhạt nó, để sau này mở ra, tôi có thể thấy một tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng. Bắt thằn lằn sẽ là những buổi tối thơ ấu ôm ấp suốt quãng đời còn lại của tôi.
Lê Nguyễn Thùy Trâm