'Mỗi năm có vài tuần nồm, cố chịu chút, mua mấy cái đó tốn tiền mà dùng được mấy đâu', chồng gạt phăng khi tôi muốn mua máy hút ẩm.
Dần dần, tôi không còn thói quen gọi điện thoại nữa.
Lời chúc vui vẻ và thiện chí nhưng làm tôi thấy lấn cấn vì không gian chưa phù hợp để bắt tay chúc mừng năm mới.
Nhiều tài xế Việt chạy đều đều 90 km/h ở làn trái cao tốc, nghĩ rằng trên tốc độ tối thiểu là được, mặc kệ xe phía sau nối đuôi.
Nhìn đứa em họ nằm nhà, tôi bất ngờ hỏi: 'Năm nay không ai gọi thuê xe hay sao'. Đứa em buồn rầu nói: 'Em bán xe rồi anh'.
Tôi thấy chưa tương xứng giữa số tiền bỏ ra và giá trị dịch vụ mà mình nhận lại.
Gom tiền thưởng cuối năm và khoản lì xì của con được gần 100 triệu đồng, vợ tôi muốn mang hết đi mua 5 chỉ vàng ngày vía Thần Tài.
Đôi du khách nước ngoài phải trả cho tài xế taxi dù 300.000 đồng trong khi tôi biết điểm đến của họ chỉ cách ga Hà Nội hơn 2,5 km.
Thời của mẹ, phụ nữ được dạy rằng nhẫn nhịn là đức hạnh, nhưng tôi tin rằng thế hệ của mình không cần im lặng để giữ hạnh phúc.
Với niềm tin mua bạc vài ngày lãi ngay 20 triệu, hai đồng nghiệp của tôi quyết định góp tiền mua chung 1 kg bạc, giá gần 89 triệu đồng.
Người lao động trí óc và chân tay sẽ đứng ở đâu trước làn sóng ứng dụng AI và robot hình người?
Khoản vay 1 tỷ đồng ở mức quanh 14% tạo áp lực trả lãi tương đương khoản vay 2 tỷ đồng lãi suất 6,5% trước đây.
Chồng tôi thường nói: 'Áp lực quá thì bán đất trả nợ là cùng. Bán đắt mới khó, chứ bán rẻ thì lúc nào cũng có người mua'.
Nhiều người sẵn sàng chi vài trăm nghìn đồng cho một tấm vé xem phim vỏn vẹn hai tiếng, nhưng hiếm khi chịu bỏ thời gian ghé vào hiệu sách.
Nhiều người lái ôtô về quê ăn Tết, số lượng xe dồn về trong vài ngày cao điểm vượt xa khả năng chịu tải của đường làng.
Đốt vàng mã, đặc biệt là giấy kém chất lượng, nhiều màu in hóa chất, tạo ra khói, bụi mịn và các khí độc hại, sao nhiều người vẫn ham?
Trước mặt các cô chú trong họ, bố sang nhà bà nội và mắng chửi tôi nặng nề rằng 'đi học cao rồi coi thường bố, hỗn láo, mất dạy'.
Đến nhà nào tôi cũng được mời rượu đầu xuân năm mới. Từ chối thì ngại, mà uống xong chén thứ 10 tôi không còn biết trời đất gì nữa.
Mẹ và chị dâu tôi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sẵn để khi khách đến nhà thì cùng bố tôi mời mọc, giữ họ lại dùng bữa.
Đến nhà ai, tôi cũng phải ghé tai nhắc: 'Chào cô, chào chú, chào bác... đi con', vì cả năm không gặp, con chẳng biết phải xưng hô thế nào?
Khi người trẻ nhận ra phải mượn chúc Tết để giữ kết nối thì mối quan hệ cũng chẳng còn ý nghĩa, nên chấp nhận chất lượng hơn số lượng.
V
Vũ Thị Minh Huyền
Điện ảnh lớn lên không chỉ nhờ số vé bán ra, mà bằng những bộ phim có khả năng ở lại trong tâm trí khán giả.
Từng tràng pháo bay đì đùng sang trước cửa nhà tôi rồi vọt thẳng vào phòng khách.
Để mua nhà, tôi sẽ phải vay thêm 50%, mỗi tháng gánh một khoản trả nợ lớn trong 15-20 năm tới. Sao tôi phải ngược đãi bản thân như vậy?
Một bạn trẻ than rằng có lẽ thế hệ bố mẹ là những người cuối cùng còn giữ thói quen đi thăm hỏi họ hàng mỗi dịp Tết.
Sau 8 năm kiên định với mục tiêu, tôi có hai mảnh đất, một căn hộ chung cư, 'ăn ngon ngủ yên' với tài sản tích lũy của mình.