Tôi không khỏi ngạc nhiên, khi cô giúp việc theo giờ, mà tôi đặt trên một ứng dụng lại quan tâm đến màn trình diễn của Robot hình người Trung Quốc trong chương trình Xuân Vãn năm nay trình diễn gây sốt.
So với sự đơn giản năm ngoái, phần trình diễn mới mãn nhãn hơn khi robot thực hiện động tác khó hơn, nhào lộn liên tục, múa gậy, biểu diễn võ thuật... và phối hợp nhuần nhuyễn với vũ công con người.
Tiết mục đó nằm trong đại nhạc hội mừng Tết Nguyên đán phát sóng tối 16/2. So với những màn trình diễn còn mang tính thử nghiệm trước đây, lần này robot không chỉ bước đi hay vẫy tay.
Chúng nhào lộn, múa gậy, biểu diễn võ thuật, phối hợp nhịp nhàng với vũ công con người.
Robot hình người của Trung Quốc biểu diễn trong đại nhạc hội Xuân Vãn tối 16/2. Video: CCTV
Cô giúp việc bảo tôi, giờ nghề tay chân cũng lo lắng. Hồi xưa xe máy Trung Quốc xuất hiện, xe máy Nhật và Thái bị xuống giá, họ mà sản xuất hàng loạt như vậy, nhà hàng, khách sạn... mua về, huấn luyện các công việc dọn dẹp, lau dọn... có phải rơi vào tay robot?
Điều này làm tôi không khỏi suy nghĩ. Chỉ trong một năm, mức độ hoàn thiện của robot hình người đã thay đổi đáng kể. Đó mới là điều đáng suy nghĩ. Công nghệ không đi chậm để chúng ta kịp thích nghi từng chút một. Nó nhảy vọt. Và mỗi cú nhảy vọt lại kéo theo một lớp lao động phải tự hỏi mình đang đứng ở đâu.
Nếu chi phí sản xuất robot giảm xuống, nếu doanh nghiệp thấy "mua một lần, dùng nhiều năm, không nghỉ phép, không ốm đau", thì việc nhà hàng, khách sạn, bệnh viện hay trung tâm thương mại tính chuyện thay thế một phần lao động phổ thông bằng robot là điều có thể xảy ra.
Chúng ta thường nghe nhiều về nỗi sợ AI thay thế nghề trí óc: kế toán, lập trình viên, luật sư... Nhưng thực tế đang cho thấy một nỗi lo song song.
Trong vài thập niên tới, thị trường lao động có thể phân cực rõ rệt:
- Nghề trí óc: sợ bị AI đào thải.
- Nghề tay chân: sợ robot thay thế.
Vậy người lao động đứng ở đâu giữa hai làn sóng đó?
Tôi cho rằng vấn đề không nằm ở chuyện có thay thế hoàn toàn hay không. Nhưng gần như tất cả đều bị tái định nghĩa. Máy ATM không làm biến mất ngân hàng, nhưng thay đổi vai trò của giao dịch viên. Thương mại điện tử không xóa sổ bán lẻ, nhưng buộc người bán phải học cách vận hành mới.
Robot hình người cũng vậy. Sau màn biểu diễn gây sốt tại Xuân Vãn, điều đáng chú ý không chỉ là kỹ thuật nhào lộn, mà là thông điệp về sự tiên phong công nghệ. Khi một quốc gia cho robot bước lên sân khấu lễ hội truyền thống lớn nhất năm, đó không chỉ là tiết mục giải trí.
Nếu công nghệ đã bước lên sân khấu, thì sớm muộn gì nó cũng bước vào nhà máy, nhà hàng và từng căn hộ. Nhưng ở chiều ngược lại, có một điều robot và AI vẫn rất khó sao chép: Tính người trong công việc. Công nghệ có thể học động tác. Nhưng sự tinh tế trong tương tác xã hội ít nhất trong một thời gian dài nữa vẫn là lợi thế của con người.
Vậy người lao động phải làm gì?
Theo tôi, có ba điều không thể né tránh.
Thứ nhất, chấp nhận rằng công nghệ không phải trào lưu nhất thời. Sợ hãi không giúp giữ việc. Chỉ có nâng cấp kỹ năng mới giúp giữ vị trí.
Thứ hai, dịch chuyển từ làm thay sang làm cùng. Robot có thể dọn sàn nhanh hơn, nhưng con người có thể quản lý, bảo trì, lập lịch, xử lý tình huống phát sinh. Người lao động phổ thông nếu được đào tạo thêm một bậc kỹ năng, từ thao tác sang giám sát sẽ có cơ hội ở lại trong hệ thống mới.
Thứ ba, đầu tư vào những kỹ năng mang tính người: giao tiếp, chăm sóc, sáng tạo, giải quyết vấn đề. Đây không phải khẩu hiệu. Đây là vùng đệm an toàn nhất khi máy móc ngày càng giỏi ở những việc lặp lại.
Đăng Trường