Mùa Tết này, cũng như bao mùa trước, một người bạn tôi có quê vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng than thở Tết không muốn về vì "Tết đông đúc quá, kẹt xe suốt ngày.
Cũng như bao lần, tôi an ủi "đông thì vui chứ sao" và câu trả lời sau đó là: "Vui với người kinh doanh buôn bán, còn người sống ở đó thì mệt".
Câu chuyện ấy làm tôi nghĩ đến giàn hoa giấy trước cổng nhà mình. Hoa giấy nở rực, phủ kín hai trụ cổng, buông xuống từng chùm. Ban đầu, tôi thấy vui khi có người dừng lại chụp vài tấm hình.
Nhưng rồi bỗng dưng số người kéo đến ngày một đông. Họ đứng tràn xuống lòng đường, dựng xe sát cửa, nói cười ồn ào. Có người vô tư tựa lưng vào cổng, có người hái hoa, có người xả rác. Và quan trọng hơn, là tôi lo sợ về chuyện riêng tư của gia đình nếu họ đăng ảnh lên mạng xã hội.
Thế là tôi chặt giàn hoa giấy đi để cổng nhà bớt đẹp. Tất nhiên, nhiều người sẽ tiếc và chất vấn đẹp thế sao lại chặt? Nhưng nếu rơi vào trường hợp như vậy, câu hỏi đẹp cho ai, họ sẽ trả lời thế nào?
Không phải cứ có cảnh đẹp trước cửa là chủ nhà mặc nhiên chấp nhận việc người lạ đứng chụp ảnh cả ngày.
Vì thế tôi thấy mình rất thông cảm cho chủ ngôi nhà bỗng dưng thành địa điểm chụp ảnh check-in ở Hà Nội. Đa số người đến chụp ảnh không nghĩ mình đang làm phiền ai. Mỗi người đứng vài phút, chụp vài tấm, rồi đi. Nhưng mười người, một trăm người, một ngày, nhiều ngày liên tiếp... thì nó sẽ là sự xáo trộn liên tục trong sinh hoạt của một gia đình.
Tôi vẫn thường cổ vũ tinh thần chia sẻ, lan tỏa vẻ đẹp. Nhưng sự chia sẻ chỉ bền vững khi nó có giới hạn. Không ai có nghĩa vụ phải hy sinh đời sống riêng để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người khác?