Sau khi sang tên đất cho tất cả các con, ba tôi còn một phần đất rộng, không chia cho bất cứ ai.
Sau hàng trăm lần nộp hồ sơ và hàng chục cuộc phỏng vấn, rốt cuộc tôi đã xin được việc làm.
Dậy từ 6h để kịp đi học nhưng nhiều hôm, vừa tới cổng trường thì chuông đã reo, con tôi vội vã chạy vào lớp, mồ hôi nhễ nhại.
'Có nửa ký thôi mà, tại sao không linh động?', nữ hành khách bức xúc vì bị nhân viên sân bay bắt lỗi quá 0,5 kg hành lý xách tay.
Bước sang năm thứ tư, tôi thấy mình đã đi quá xa để làm lại. Nhưng dù ra trường, nhận lương cao tôi cũng thấy không hứng thú.
Mỗi lần đón con từ trường về, hễ thấy người dắt chó phía trước, tôi lại nhắc con: 'Nhìn xuống đất mà đi nhé, coi chừng dẫm phải phân đó'.
Họ gọi ba ly cà phê rồi cùng nhau lướt điện thoại, buôn chuyện và nói xấu hết người này tới người khác.
Vợ còn đặt camera kín phòng khách. Cuộc sống của tôi ở tuổi 61 luôn ngột ngạt vì sự đa nghi, ghen tuông của vợ.
Bạn tôi làm bác sĩ, luôn kết thúc câu nói bằng 'hiểu chưa', hay nói những câu vô duyên, làm người khác khó chịu nhưng nghĩ mình sống thẳng thắn.
Tôi phát ngán bát bún ốc đầy ú ụ với đủ loại topping như thịt bò, giò, đậu rán, riêu, sườn, trứng vịt lộn... chẳng khác nào nồi lẩu mini.
Vì sao người nuôi rồi bán gà lôi trắng bị án phạt tù, còn người bỏ tiền mua khỉ rồi giao nộp lại được 'khen', dù bị cấm mua bán?
'Chó cưng chỉ nghịch ngợm chứ rất hiền', tôi vẫn tự hào tuyên bố như vậy cho đến khi tận mắt chứng kiến nó cắn chân một đứa bé.
'Sáng bảnh mắt, người ta dậy tập thể dục cả rồi, còn ngủ gì nữa', nhóm phụ nữ tập thể dục đáp trả khi tôi đề nghị giảm nhỏ tiếng.
B
Ba Binh
Nghe người bạn cũ kể về doanh thu bán xe điện, tôi giật mình và chạnh lòng khi nhìn lại hiệu sách 170 m2 thưa thớt khách của mình.
Lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học, cứ nghĩ rằng ông quá cứng nhắc, tính toán.
'Tôi xấu hổ vì nhóm khách Việt khua muỗng, gọi nhân viên ầm ĩ chỉ vì trên bàn thiếu lọ ớt, nói chuyện om sòm… trong nhà hàng ở Đức'.
Sáng nào tôi cũng dậy sớm thay bỉm, lau người, xoa bóp tay chân, tập vật lý trị liệu cho bà - hành trình đầy áp lực và nước mắt.
Tôi mở một hiệu sách, mỗi ngày, có không ít bạn trẻ vào lật giở cả chục cuốn sách, ngồi 'đọc chùa' hàng giờ rồi ra về tay không.