Trước đây mới đi làm, tôi có chuẩn bị lì xì cho các cháu ở nhà. Lúc đó lương tôi 5 triệu 7, thưởng thêm một tháng cũng chưa tròn 11 triệu, trong khi bao nhiêu khoản phải chi: tiền nhà, tiền ăn, tiền biếu cho ba mẹ.
Tôi vẫn cố gắng bỏ phong bao lì xì cháu ruột 200 nghìn, cháu họ 100 nghìn. Nhưng rồi bắt đầu có lời ra tiếng vào. Người biết điều thì nói "sao lì xì cháu nhiều vậy, vài nghìn lấy lộc là được rồi", người thì chê ít.
Tôi chợt nghĩ, đã là trẻ con thì tự mình phân biệt thân sơ, nhiều ít sao? Hay chính người lớn đang làm thay việc đó?
Vài năm sau, tôi lại rơi vào tình huống tương tự. Lì xì không còn là lời chúc đầu năm, mà thành một bảng so sánh ngầm. Thế là tôi dứt khoát dừng lại. Hơn 10 năm nay tôi không lì xì, chấp nhận mang tiếng keo kiệt, "khó ăn", "vắt cổ chày ra nước". Có người trong họ hàng nửa đùa nửa thật: "Chú ấy làm gì có lì xì đâu, mừng chú A bên đây lì xì nhiều nè".
Nếu nhìn lại nguồn gốc, tục lì xì vốn không bắt đầu từ chuyện tiền nhiều hay ít. Theo truyền thuyết dân gian Trung Hoa, tục này gắn với câu chuyện về yêu quái Tụy quấy nhiễu trẻ nhỏ đêm giao thừa. Người lớn xâu 8 đồng tiền bằng chỉ đỏ đặt dưới gối để xua đuổi tà ma, cầu bình an. Về sau, tiền được cho vào phong bao đỏ, trao cùng lời chúc may mắn, sức khỏe, tài lộc.
Nhưng theo thời gian, phong bao đỏ phải dày lên thì "coi mới được", còn ý nghĩa lại mỏng đi vì hầu như người nhận chỉ chăm chăm đến tiền, người lớn cũng không ai buồn giải thích về ý nghĩa của tục này.
Có người nói: "Tiền lì xì đâu có đáng bao nhiêu, có gì mà tính toán". Nhưng nếu một người trong họ có vài chục đứa trẻ, mức không đáng bao nhiêu ấy nhân lên sẽ thành con số không hề nhỏ.
Chúng ta hay nói Tết là dịp sum họp, sẻ chia. Tôi từng thử lý giải với chính mình, nếu lì xì là để trẻ con vui, để chúc chúng mạnh khỏe, học giỏi thì liệu lời chúc có "nặng ký" theo mệnh giá tiền? Và nếu ai đó không đủ điều kiện, họ có quyền chọn cách khác mà không bị xem là keo kiệt không?
Niềm vui ngày Tết của trẻ con không nên được xây dựng trên sự so bì. Niềm vui, sự thành công trong năm của người lớn cũng không nên dựa trên việc chứng minh mình hào phóng đến đâu.
Khi một hành động mang tính biểu tượng bị đo bằng tiền, nó rất dễ trượt sang một cuộc đua ngầm, và dĩ nhiên là gây áp lực cho nhiều người.
Hoàng