Tôi đưa con ra ngoài chơi khi Hà Nội vẫn còn ngập trong không khí nghỉ Tết. Những con phố trung tâm đông hơn ngày thường, dòng người đi chơi xuân đổ ra đường từ sớm. Các quán cà phê kín bàn, nhiều gia đình đưa con đi xem phim, đi dạo phố, chụp ảnh đầu năm. Thành phố mang một vẻ rộn ràng rất đặc trưng của những ngày sau Tết, khi ai cũng muốn bước ra ngoài để tận hưởng chút thảnh thơi hiếm hoi sau một năm làm việc.
Nhưng cách những con phố ồn ào đó chưa đầy một cây số, bên trong một hiệu sách lớn, không khí lại hoàn toàn khác. Không tiếng nhạc lớn, không tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ có ánh đèn vàng dịu, những dãy kệ sách cao xếp kín các đầu sách và một sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. Hai mẹ con tôi bước vào hiệu sách từ đầu giờ chiều. Chúng tôi không vội mua ngay. Thói quen của người yêu sách là vậy: phải đứng đọc một lúc, lật vài trang, xem mục lục, cảm nhận xem cuốn sách đó có thật sự "hợp" với mình hay không?
Thời gian trôi qua khá lâu. Khi nhìn đồng hồ, tôi nhận ra mình đã đứng trong hiệu sách gần hai giờ đồng hồ. Điều khiến tôi bất ngờ là trong suốt quãng thời gian ấy, cả hiệu sách rộng lớn chỉ có bốn khách. Hai mẹ con tôi và hai người nữa, không thêm ai bước vào, không có tiếng người tìm sách, không có cảnh khách xếp hàng thanh toán. Một hiệu sách lớn giữa thành phố đông đúc bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật từng trang giấy. Khoảnh khắc ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Thực ra, sự yên tĩnh của hiệu sách vốn là điều đẹp. Nhưng sự yên tĩnh chiều hôm đó lại mang một cảm giác khác. Đó là sự vắng lặng của người tìm đến tri thức. Tôi đứng giữa những kệ sách đầy ắp, bỗng tự hỏi: tại sao một nơi chứa đựng biết bao tri thức, bao kinh nghiệm sống, bao câu chuyện làm thay đổi cuộc đời con người... lại ít người tìm đến vậy? Trong khi đó, chỉ cách đây vài con phố, rạp chiếu phim gần như kín chỗ, các trung tâm thương mại đông người đi lại, những quán cà phê xếp hàng chờ bàn.
>> 'Đọc sách, để bớt cử nhân chạy xe ôm công nghệ'
Dường như chúng ta có thể sẵn sàng dành vài trăm nghìn đồng cho một tấm vé xem phim hai tiếng kèm một cốc nước ngọt và một túi bỏng ngô, nhưng lại hiếm khi dành thời gian bước vào một hiệu sách để tìm cho mình một cuốn sách có thể đồng hành trong nhiều năm. Mở báo những ngày này, không khó để thấy những tin tức về doanh thu phòng vé.
Sau vài ngày Tết, nhiều bộ phim Việt đã chạm mốc hàng trăm tỷ đồng. Các rạp chiếu phim lúc nào cũng đông kín người. Có suất chiếu phải đặt vé trước cả ngày, thậm chí có nơi hết sạch ghế. Người ta xếp hàng, chờ đợi, háo hức bước vào rạp, không khí rất sôi động. Đi xem phim rõ ràng đã trở thành một thói quen giải trí quen thuộc của nhiều gia đình. Điều đó hoàn toàn trái ngược với cảnh ảm đạm ở các hiệu sách.
Tôi không nói rằng xem phim là không tốt. Điện ảnh cũng là một loại hình nghệ thuật. Nhưng khi bước ra khỏi rạp, cảm xúc thường trôi qua khá nhanh. Còn một cuốn sách hay đôi khi ở lại với con người rất lâu. Có những cuốn sách chỉ đọc một lần nhưng lại thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới.
Ở Việt Nam, quán cà phê lúc nào cũng đông, rạp chiếu phim luôn tấp nập, các khu du lịch chật kín người vào dịp cuối tuần hay ngày lễ. Những đêm ca nhạc, chương trình giải trí, hay những sự kiện đông vui thường thu hút rất nhiều người tham gia. Nhưng nếu bước vào một thư viện, một hiệu sách, hay một buổi trò chuyện về sách, khung cảnh lại hoàn toàn khác.
Tôi chợt cảm thấy vừa tiếc vừa buồn vì dường như chúng ta đang dần xa rời thói quen đọc. Một xã hội có thể phát triển rất nhanh về kinh tế. Thành phố có thể mọc lên nhiều tòa nhà mới, nhiều trung tâm thương mại mới. Nhưng nếu văn hóa đọc không được nuôi dưỡng, nền tảng tri thức của xã hội sẽ trở nên mong manh. Sách không làm cho cuộc sống ồn ào hơn, nhưng nó làm cho con người sâu sắc hơn.
Nếu để ý, ta sẽ thấy rất nhiều người thành công trên thế giới đều có một điểm chung khá giản dị: họ đọc rất nhiều sách. Không phải vì sách chứa toàn bộ tri thức của nhân loại. Nhưng sách có một giá trị đặc biệt: nó giúp con người học cách suy nghĩ. Đọc sách vì thế không chỉ làm con người "biết nhiều hơn", mà quan trọng hơn là "nghĩ sâu hơn". Một người quen đọc sách thường có khả năng nhìn vấn đề bình tĩnh hơn, rộng hơn. Họ biết đặt câu hỏi, biết nghi ngờ những điều tưởng như hiển nhiên, và biết tìm thêm lời giải ở nhiều góc nhìn khác nhau. Đó chính là nền tảng của trí tuệ.
Tôi rời hiệu sách, không chỉ mang về vài cuốn sách trong túi, mà còn là nỗi day dứt: giá như hiệu sách của chúng ta đông hơn một chút, giá như nhiều người Việt dành một phần nhỏ thời gian của mình để bước vào hiệu sách giống như cách họ bước vào quán cà phê hay rạp chiếu phim. Bởi đôi khi, chỉ cần thêm vài người đọc sách hôm nay, tương lai của một xã hội cũng có thể khác đi rất nhiều.
- 'Sách self-help chẳng khác gì khóa học làm giàu'
- Tôi rèn con đọc sách từ khi chưa biết chữ
- 'Bác sĩ cũng cần đọc sách văn học'
- Người thành công không đọc sách tạp nham
- 'Đọc sách để đỡ trải nghiệm thất bại'
- Tôi đọc sách nhiều nhưng thiếu trải nghiệm