1h sáng giữa thành phố hoa lệ, tôi tỉnh dậy với một giấc mơ ngược dòng thời gian, giấc mơ mà khiến tôi tỉnh dậy và tiếp tục mơ đó là được trở về quê hương của những ngày thơ bé.
Tôi sống xa quê cũng gần 5 năm, nhưng không nơi nào có thể thay thế nơi chôn nhau cắt rốn đó. Quê tôi là một vùng ngoại ô thành phố, nông nghiệp vẫn là nguồn thu chủ yếu của người dân trong làng và cha mẹ tôi cũng vậy.
Khi giấc mơ chợt đến, cha mẹ là hình ảnh đầu tiên tôi thấy được. Nhà có hai anh em, nhưng tôi luôn được cưng chiều hơn anh trai của mình. Cha mẹ tôi là những người nông dân chân chất sống với cánh đồng và ruộng lúa bao đời nay.
Còn nhớ cách đây hơn 10 tuổi, lúc đó tôi chỉ là một cậu bé đang độ tuổi hiếu động nhất của cuộc đời, thích được tung tăng, khám phá và tìm tòi bất cứ gì. Tôi vẫn nhớ y nguyên cách chơi những trò chơi dân gian xưa. Lũ bạn ngày đó giờ cũng đã trưởng thành hết, nhưng chỉ mong sao ký ức còn mãi để tất cả đều được nhớ và được mơ.
Làng tôi có một cái cổng lớn. Chổ đó có một khoảng đất trống để chúng tôi chơi bắn bi, ô ăn quan và thậm chí nhảy dây với hội con gái. Chiều đến, những cánh diều lại bay lượn trên cánh đồng lúa thênh thang, từng lớp từng lớp trẻ con tung tăng mỗi đứa một diều trong cơn gió thoảng hương mùi lúa chín. Những hôm oi trời, những ao làng, đập nước lại là điểm hẹn lý tưởng của hội con trai chúng tôi. Có đứa còn làm cả những động tác nhào lộn chuyên nghiệp mà giờ tôi chỉ bắt gặp trên tivi.
Ở vùng quê mà nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo, tình làng nghĩa xóm vẫn rất khăng khít, đi đâu trong làng cũng là người quen, những câu chào hỏi xã giao tạo thêm thắm thiết cho tình làng nghĩa xóm. Có những chuyện lớn, chuyện nhỏ tôi đều thấy cha mẹ kể cho anh em, hàng xóm nghe và luôn nhận được sự đồng cảm giúp đỡ của họ.
Cha mẹ tôi không được đi học cao bằng người khác, nhưng luôn uốn ắn anh em chúng tôi từ những nết nhỏ nhất và luôn động viên chúng tôi đi học. Những ngày hè nóng nực và oi ả, tôi thường không nỡ ở nhà nhìn cha mẹ ra đồng, tôi muốn giúp cha mẹ cho dù chỉ là một chút. Tắm nắng vàng, tắm hương lúa chín... Ôi sao tôi nhớ hương vị của ngày mùa quê hương, nhớ cảnh rộn ràng mùa vụ của cả làng, nhà nhà người người tấp nập.
Ở quê, nhà nào cũng có vườn và hầu như vườn nhà ai cũng có cây ăn quả, không hiểu sao niềm vui ngày đó của chúng tôi lại là đi hái trộm quả của nhà người khác. Cha mẹ dặn tôi không được trộm cắp vì đó là tính xấu, nhưng ăn trộm hoa quả những trưa hè oi ả lại làm chúng tôi không cảm thấy có lỗi với cha mẹ.
Tôi nhớ những buổi tối mất điện, cả làng một màu đen, rồi cùng rủ nhau đi khắp xóm làng. Tuy tối như vậy nhưng chúng tôi chưa từng bị lạc trong làng, mọi con ngõ, bờ mương, thậm chí là mô đất nhỏ trên đường chưa một lần chúng tôi quên. Đường làng cũng như mạch máu của mỗi chúng tôi, ngôi nhà là trái tim, cánh đồng là chân là tay nên chúng tôi cứ thoải mái đi trong ngôi làng của mình.
Những cậu bé như tôi không bao giờ đòi hỏi cha mẹ cái gì đắt đỏ. Chúng tôi có thể tự nghĩ hay phát minh ra những trò chơi độc đáo. Tôi còn nhớ những trái bóng rơm từng đá, chiếc mo cau kéo lê khắp sân đình, chiếc đầu sư tử tự làm lấy... luôn là những trò chơi mà chỉ quê hương mới có.
Người ta thường bảo người nông dân chân lấm tay bùn, có thể ai đó cho rằng đó là vất vả, cơ cực, nhưng ở làng tôi và chính cha mẹ tôi luôn tự hào về cái nghề đó, ngay cả đến tôi ngày đó cũng muốn chân tay luôn được dính bùn đất. Những ngày sau vụ gặt, lũ bạn rủ nhau đi móc cua ngoài đồng, rồi bất chợt đứa nào đấy dính bùn lên mặt, rồi nhờ đứa khác lau cho. Khi đó mặt lại càng thêm nhem nhuốc. Những lần đó chúng tôi không khác gì các chiến sĩ đặc công bây giờ. Ôi bao kỷ niệm đẹp đang ùa về trong giấc mơ thì bỗng tôi lại tỉnh giấc, có lẽ vì trong giấc mơ tôi đang mơ về một trận ném bùn với các bạn và có lẽ tôi bị ném trúng nên mới tỉnh giấc…
Khi trưởng thành, con người ai cũng phải học cách chịu đựng về nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ và tôi cũng vậy, cũng phải xa quê hương để lên thành phố học tập, thấm thoát cũng đã 5 năm. Giờ mỗi khi trở về với nơi chôn nhau cắt rốn là cảm xúc của những ngày ấy lại ùa về. Quê hương đang thay da đổi thịt từng ngày, cánh đồng lúa cũng nhỏ hơn, những con đường đất đã được bê tông hóa và buồn thấp thoáng khi cổng làng không còn nữa…
Tôi về thăm ba mẹ, anh trai sau những ngày học tập căng thẳng trên thành phố. Gia đình mãi là nơi bình yên nhất đối với mỗi chúng ta. Cha mẹ tôi vẫn làm nông nghiệp và anh trai cũng vậy, nhưng chính nghề nông của cha mẹ đã làm tôi yêu quê hương hơn, yêu người nông dân hơn tất cả mọi thứ.
Dù sau này có phải xa quê hương lâu dài, nhưng những kỷ niệm về tuổi thơ mơ mộng sẽ luôn theo tôi. Bởi ở nơi đó tôi có cha mẹ, có anh trai, bạn bè và có những ngày tươi đẹp nhất.
Nguyễn Văn Công