Em, ghế đá, sân trường thơm áo trắng
Ngó phượng hồng mà nghe cháy trong tim
Ve rên rĩ bài ca ly biệt
Tuổi thơ ngây ngày sau biết đâu tìm?
Tự khi đó em rời dòng Bến Hải
Xuôi theo tàu lặng lẽ cuộc mưu sinh
Ngày tiếp ngày lưng còng theo tiếng máy
Giờ tan ca nghe đau rã khắp mình
Tiền cuối tháng em để dành gửi mẹ
Mua miếng trầu đỡ lạnh lúc sang đông
Gửi cho anh bám giảng đường đại học
Còn lại em một ít dự phòng
Rồi cứ thế, trong rì rầm tiếng máy
Xứ lạ quê người, mòn mỏi thanh xuân
Tiếng máy nhẹ như dòng sông vẫn chảy
Ở rất xa mà như thiệt là gần
Một bữa ấy nhớ quê nhà da diết
Em ngược ra trên một chuyến tàu
Về nơi đó có khung trời áo trắng
Phượng còn đây mà áo đã thay màu
Chân em nhẹ bên bờ sông Bến Hải
Dòng xanh trôi như máu đỏ trong tim
Em nhận rõ một điều giờ xa mãi
Tuổi thơ ngây còn đâu nữa mà tìm?
Em ù chạy lên đồi xưa sim tím
Khóc cho mình hay khóc một đồi sim?
Hồ Ngọc Dinh