May mắn là tôi lớn lên khi khói lửa tắt rồi, nhưng quê tôi vẫn là một vùng đất nghèo, gánh hai đầu đất nước. Tôi đang nói về Quảng Trị thân yêu, nơi có nhiều câu chuyện tuổi thơ của chúng tôi, của riêng tôi và tôi sẽ kể một trong số đó.
Tôi, một thằng Cu Em trong nhà, ngày xưa đen như một cục chì di động, ốm nhom, mặt lúc nào cũng nham nhở. Ba mẹ, 3 chị gái và anh trai dành trọn tình cảm cho tôi, mọi công việc nhà, anh chị đều chia nhau làm cả. Tôi chỉ mỗi việc ăn, ngủ, đi học và đi chơi. Ấy vậy mà chừng đó nhiệm vụ, tôi cũng chẳng bao giờ làm xong nếu không có sự can thiệp. Bởi lẽ có việc thì tôi làm quá tốt, quá say sưa, còn có việc tôi chẳng bao giờ chịu làm, nếu không bị nhắc nhở hoặc ép buộc.
Tôi ham chơi, cứ cái kiểu ngày nào cũng đi từ sáng sớm, mãi tới trưa vẫn không nhớ ra giờ ăn cơm là chuyện bình thường. Thường thì trong nhà sẽ phân công, cắt cử thế nào đó một người ra đi truy lùng tôi ở những địa điểm nóng của lũ trẻ trong làng. Mọi người, cô, dì, chú, bác hay bất kể ai có thông tin về tôi đều phải cung cấp cho người đi truy nã hôm đó. Tôi nhớ có một ngày, lần ấy mãi chơi, tôi bỏ nhà thật, ra nhà giả ở từ sớm, chẳng là tôi đã lọ mọ suốt mấy ngày hôm trước để làm ra một cái lều trong bụi cây lau trên quả đồi gần nhà.
Gia đình tôi vẫn biết tôi hay ra đó, hôm ấy tôi một mình ra làm “lễ tân gia” và ở hẳn trong nhà mới, lâu lâu lại có mấy con chích chòe, tụi châu chấu, ve, bướm lang thang vô ở cùng. Tôi nằm từ sáng đến tận mãi trưa. Khi mặt trời đứng bóng, chói chang, nhưng phải gạt đi một lớp lá khô, một lớp lá tươi, lột đống lau lách phía trên thì tôi mới cảm nhận được điều đó. Tôi ung dung nằm, hát ngêu ngao và thưởng thức những chùm ngấy mát rượi, y như chú dế mèn trong câu chuyện của bác Tô Hoài.
Cả nhà đang đợi cơm tôi, hôm nay chị út nhận lấy nhiệm vụ đi khắp nơi dẫn "cậu út" về nhà. Tôi có biết đâu khi chị gặp tụi thằng Hải, thằng Ngầu trên xóm, tụi nó xạo với chị rằng tôi đang tắm sông một mình. Con sông mà hai thằng nhóc đó đang nói tới chỉ là một nhánh thủy lợi, nước nông sâu khác nhau, nhưng có nhiều chỗ đủ để tôi không ngóc đầu lên được. Ở nhà tôi lại là mạng kỵ nước theo mấy ông thầy bói nào đó nói, giờ lại đúng mười hai giờ trưa. Chị tôi lật đật, hối hả, lo lắng chạy thẳng ra con sông để tìm em, tôi nghe thấy tiếng chị gọi lúc đi ngang qua khúc sông gần chỗ tôi nằm. Hồn nhiên, tôi chồm dậy gọi chị, hình ảnh lúc đó ăn mãi vào trong tâm trí, khiến tôi chẳng bao giờ trong suốt thời gian sau này có thể quên được.
Chân chị xước một vệt dài từ đầu gối xuống mắt cá, máu ứa ra, đôi chân nhỏ nhắn bị máu và bùn làn cho ướt sẩm. Lúc nhìn thấy tôi, bao nỗi lo lắng trong chị tan dần đi và cơn đau tăng lên, cúi xuống bóp lấy đầu trên của vết thương. Chị cố để chịu đựng nó, nhánh cây dài và sắc khiến chân chị đi hẳn một đường khá sâu. Tôi cũng tái nhợt cả mặt, chạy quanh tìm lá uồm uồm mà người ta hay cầm máu bằng lá đó, nhưng làm sao được với vết thương dài. Chị tôi đau đớn băng bó vết thương và cùng tôi về nhà. Dọc đường, tôi chỉ ôm lấy tay chị, thương chị và không biết nói gì cả. Tôi vẫn nhớ là chưa xin lỗi chị câu nào.
Nhưng với suy nghĩ của trẻ con, điều tôi sợ nhất là sẽ bị chị mắng, và cả nhà mắng theo. Tôi trở nên yên tâm phần nào khi suốt một đoạn đường về nhà, chị chỉ hỏi những câu đại loại: “Làm gì mà không nhớ giờ ăn cơm? Bữa nào trong nhà cũng phải đi gọi em hết? Tuyệt đối lần sau về đúng giờ nghe không? Đi không đội mũ, không mang dép. Em đừng bao giờ tắm sông tắm suối nghe không?”. Hôm nay ngoan hẳn, tôi chỉ dạ vâng, mặt tỏ vẻ có lỗi, không cãi lại ben bẻn như những lần trước nữa. Tôi như nhận ra mình hư hỏng quá, làm chị đau chân, về nhà không khéo bị mắng, bị đánh trận đầu tiên trong đời cũng nên…
Cả nhà hốt hoảng băng bó lại vết thương cho chị, không ai còn tâm trí ăn cơm nữa, vết xước được rửa qua nước muối, chị út tôi đau đớn và có lúc chịu không nổi, chị la lên. Tôi cắn môi thương chị và chuẩn bị cho số phận mình. Ba mẹ quay qua nhìn, mặt tôi xanh nhợt từ khi nào: "Bé Trang lấy cơm đút cho em ăn, bé út để ba mẹ với bé Ti băng chân lại, nhanh kẻo em đói".
Nhưng hôm ấy tôi tự ăn và ăn nhiều. Giờ chị đi lấy chồng, mẹ lại bệnh tai biến nằm một chỗ, tôi tha hương lên thành phố học tập. Những lúc nhớ tuổi thơ, nhớ ngày xưa vô vàn khiến tôi chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Nhất định sau này, tôi sẽ kể lại cho cháu của tôi, con của chị gái tôi về tuổi thơ của cậu được mẹ và bà chăm sóc.
Phạm Xuân Vũ