Mưa. Cơn mưa trắng xóa của mùa hạ đang giăng trước mắt tôi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngắm làn mưa ào ào trắng xóa để cảm nhận âm thanh tí tách do những hạt mưa tinh nghịch sa vào cửa kính. Mọi thứ mang đến cho tôi một cảm giác xao xuyến đến khó tả. Phải chăng mưa đang hát, hay tiếng lòng tôi đang rộn ràng?
Cơn mưa này lạ quá, nó làm tôi nao nao buồn. Tôi nhớ. Nhớ một cái gì đó mơ hồ mà tôi chưa thể mường tượng ra được. À, đúng rồi. Tôi nhớ ngày xưa. Đúng. Cái ngày tôi còn thơ bé, cái ngày tôi còn hồn nhiên và chưa chạm tay vào cuộc sống bon chen, nghiệt ngã. Tôi nhớ cơn mưa đó, cơn mưa mùa hạ ngày xưa.
"Hãy cảm nhận về một món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta". Đề bài cô giao lạ hoắc, tôi chưa làm bao giờ cả. Tôi ở nhà một mình, ngồi ở bàn học và suy nghĩ miên man mà không biết viết thế nào và viết từ đâu. Tôi buông bút thở dài. Sau đó, tôi thả hồn mình theo làn gió thoảng qua, trong đầu tôi là một mớ cảm xúc hỗn loạn. Tí tách... Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái nhà. Rồi ngay sau đó là ào ào dữ dội, cơn mưa trắng xóa ngay trước mắt. Tôi ngồi đó, mỉm cười và có một ý nghĩ thật điên rồ sắp được thực hiện...
Tôi bước ra ngoài, không có ô cũng không có áo mưa, như thế tôi bước đi bằng chân trần để cảm nhận cơn mưa. Tôi cảm nhận được làn mưa đang xối lên mặt, hay cơn gió vuốt qua làm mắt tôi cay cay. Tôi đứng đó, không làm gì cả. Tôi chỉ đứng đó cảm nhận cho đến khi cơn mưa dứt hẳn. Cơn mưa đó mang đúng nghĩa là món quà của mẹ thiên nhiên, là niềm vui của tuổi thơ tôi.
Sau lần "tắm mưa" đó, tôi bị cảm, phải nằm viện mấy ngày. Thế là bài văn đó tôi bỏ ngỏ, chẳng kịp hoàn thành. Nhưng có một điều làm tôi vui, đó là tôi bắt đầu yêu mưa từ đó.
Thời gian qua mau, tôi cũng đang dần trưởng thành, bỏ xa những gì gọi là tuổi thơ. Cuộc sống của tôi trở nên gấp gáp quá, phải điên cuồng xoay theo và tình yêu tôi dành cho những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ hình như cũng đang nhạt dần theo thời gian. Tôi đã đi qua bao mùa hạ, bước qua bao làn mưa trắng xóa mà vẫn không có cảm giác của ngày xưa. Phải chăng cuộc sống bộn bề dần biến tôi thành con người vô cảm?
Tôi phải cảm ơn cơn mưa này, bởi nó đem lại cho tôi cảm giác bồi hồi và mơ mộng ngày xưa. Những gì gọi là ký ức và cơn mưa ngày xưa đó chợt ùa về trong tôi.
Mưa tạnh, cây cỏ cũng trở nên xanh mướt thấy lạ. Mưa đã tưới, đã gội rửa cho những loại cây đó. Mà hình như mưa cũng đã tưới những dòng nước mát vào tâm hồn tôi, cứu giúp một tâm hồn tưởng chừng như khô héo...
Lê Phương Thảo