Về đi em phố xá đã lên đèn
Đô thị ồn ào có chi mà lưu luyến
Nơi làng quê yên bình xao xuyến
Sao em không về mẹ đợi cha mong
Về đi em dù công việc vẫn chưa xong
Cuộc sống tham lam biết thế nào là đủ
Lũy tre làng dù nhọc nhằn lam lũ
Nhưng ấm tình người sau mảnh đất cằn khô
Về đi em khi đã ghét những cảnh xô bồ
Ghét thói đời bon chen và lừa lọc
Quê hương đây dù cuộc đời khó nhọc
Ta sẽ về xây lại cuộc sống đẹp tươi
Về đi em khi khắp nẻo nơi nơi
Em chỉ thấy buồn đau và lo lắng
Xung quanh em là nỗi niềm trống vắng
Vậy về đi còn vương vấn làm gì...
Về đi em những cánh đồng cỏ xanh rì
Dải đất thân quen cánh cò bay thẳng cánh
Lúa vàng đơm bông mẹ cha đang gánh
Đang chờ em về cùng góp sức chung tay
Về đi em... buông bỏ những cơn say
Phố xá ồn ào đèn xe hoa ngột ngạt
Khi tình người họ cho nhau mờ nhạt
Vậy về đi... về đi nhé... em ơi!
Nguyễn Thị Mai