Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục thay đổi theo từng phút giây, nó như một dòng chảy mà mãi không thể dừng lại được. Dòng chảy đó có lúc trong veo, nhưng cũng có lúc bị đục màu. Đó chính là cuộc sống và là xã hội mà chúng ta đang tồn tại để tiếp bước.
Hôm nay, một ngày mưa lớn và dường như mọi hoạt động cũng phải ngưng lại vì cái thời tiết này. Tôi cũng như mọi người ngồi đây để tạm gác lại những ồn ào của cuộc sống hiện tại. Tôi ngồi một mình và muốn nhớ về một cái gì đó thật đẹp. Bất giác những ngày tháng tuổi thơ lại hiện về một cách rõ nét và làm tôi lay động con tim. Hình như đó là ước muốn mà tôi đã cất giấu trong lòng nhưng không thể làm được, đó là trở về tuổi thơ.
Tiếng sáo vi vu với những cơn gió nhè nhẹ của rặng tre đầu làng, những cánh diều bay lượn đủ mọi sắc màu trên bầu trời xanh thẳm, cộng thêm vào đó là hương thơm của đồng nội cỏ xanh rì... chính là quê hương của tôi. Nơi đó, tôi đã được sinh ra và sống những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình.
Tuổi thơ đối với tôi thực sự là một cái gì đó thật đẹp với những ngày cùng bọn trẻ hàng xóm chơi trốn tìm, ô ăn quan, rồi lại cái trò mẹ con nữa chứ. Lúc đó tôi chẳng cần lo nghĩ gì, mà cứ nô đùa rồi nghịch phá cả ngày không biết chán. Tôi còn nhớ ngày cả bọn lên kế hoạch cùng đi trộm khế bên nhà bác ba. Đứa chịu trách nhiệm giữ chó, đứa lại được phân công trèo cây và giữ khế. Kế hoạch lớn vậy mà cũng bị phát hiện, khiến cả bọn một phen náo loạn chạy cuống quýt cả lên.
Những ngày đó thực sự rất vui, bị la mắng liên miên mà cả bọn vẫn cứ cứng đầu lập kế hoạch này, đến kế hoạch khác. Vào những mùa lúa chín, cả bọn chỉ chờ để lấy rơm, rồi làm hình người để chọc phá nhau, còn những đống rơm to đùng để làm cầu trượt và là chỗ ẩn nấp khi chơi trốn tìm. Cả bọn chúng tôi thực sự rất bận bịu, buổi sáng mới mở mắt ra là đã rủ nhau làm đồ hàng, buổi trưa thì nhiều việc hơn, nào là ra đồng bắt bướm, nào là nướng khoai. Buổi tối lại ngồi kể chuyện phiếm, toàn là những chuyện trên trời dưới đất mà cả bọn vẫn cứ thích thú thi nhau kể.
Một ngày bận rộn qua đi, tôi lại về nhà và sà vào lòng để nghe mẹ hát ru, rồi ôm ấp. Ôi, vòng tay của mẹ thật ấm áp và mềm mại. Cứ như thế mà tôi đã lớn lên và trưởng thành. Khi còn nhỏ, tôi muốn mình lớn lên thật nhanh nhưng sao giờ đây tôi lại muốn trở về thời thơ ấu đến như thế. Có lẽ những bộn bề và lo toan của cuộc sống đã làm thay đổi tất cả, nhưng những ký ức đẹp đẽ đó sẽ mãi in dấu trong trái tim tôi về sự hồn nhiên và ngây thơ.
Trong mỗi chúng ta giờ đây khó có thể tìm ra được những hình bóng trẻ thơ nô đùa khi xã hội ngày càng phát triển nữa, chỉ thấy đâu đó là những chiếc điện thoại, rồi biết bao trò chơi điện tử lôi cuốn, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng hãy sống và tận hưởng những phút giây tuổi thơ.
Phan Thị Nguyên