Hôm nay là một ngày mưa sau những ngày nóng nực của mùa hè. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra hàng hoa giấy tím cả một khoảng trời xam xám. Những ký ức tuổi thơ lại trở về, khi lũ chúng tôi còn đầy những trò nghịch dại.
Nhà tôi cũng từng có một cây hoa giấy, cây hoa mọc cao lên đến tận sân thượng - nơi chúng tôi thả diều mỗi buổi hoàng hôn. Những cánh diều được làm mau chóng bằng những trang vở cũ và cơm nguội được chúng tôi nâng niu, ngóng chờ từng ngày để đưa chúng bay lên giữa bầu trời cao vời vợi. Cánh diều như một biểu tượng cho ước mơ tuổi nhỏ, muốn được bay lên cao như những nhân vật tưởng tượng trong cổ tích hay một lúc nào đó được ngồi trên những chiếc máy bay, mà thỉnh thoảng chúng tôi thấy trên bầu trời quê hương.
Buổi trưa, chúng tôi thường trốn bố mẹ để không phải ngủ, ngồi dưới gốc cây hoa giấy chơi đồ hàng. Chúng tôi mua và bán những viên đá, viên sỏi mà chúng tôi cho là đẹp, hay những chiếc lá râm bụt, lá hoa hồng, lá đinh lăng chúng tôi hái quanh nhà, cũng có khi là những mẩu gỗ thừa bố tôi không dùng đến nữa. Chán chơi đồ hàng, chúng tôi chuyển sang chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây, cho đến cuối buổi chiều lại tiếp tục với những cánh diều trắng phau hòa lẫn với mây và gió.
Hồi đó, truyền hình Việt Nam thường chiếu phim cổ trang, kiếm hiệp Trung Quốc. Bọn trẻ con chúng tôi mê mẩn những anh hùng, những công chúa, tiểu thư, những màn múa võ đẹp mắt. Chúng tôi bắt chước những nhân vật đại diện cho chính nghĩa, đánh nhau chống lại thế lực xấu xa. Mấy đứa vào hết nhà bác Lý, đóng cửa và múa may loạn xạ trong đó, vừa đánh đấm vừa tự nghĩ ra những câu thoại ngô nghê mà cứ nghĩ mình là một anh hùng trong phim đang chiến đấu chống lại cái ác.
Đêm rằm Trung thu, bọn nhóc chúng tôi được bố mẹ mua cho ít bánh kẹo, ngồi quây quần với nhau trên sân thượng nhà tôi ngắm trời, ngắm trăng, ngắm sao, nghe những bài hát mà những đứa trẻ khác trong làng đang biểu diễn ở nhà văn hóa cạnh đó, rồi hát những bài chúng tôi tự bịa ra. Ăn chán, hát chán, chúng tôi chuyển sang kể chuyện ma rồi hét ầm ĩ, ôm chặt lấy nhau, cười ha hả.
Mùa đông dần đến. Sau những buổi học, chúng tôi lại tụ tập chơi nhảy dây, chơi trò cô dâu chú rể. Tối đến, chưa kịp ăn xong đã nghe tiếng chúng nó gọi đi chơi. Chúng tôi ngồi bên bếp lò mà bác Lý dùng để rán bánh. Mùa đông, bác bán bánh rán, bánh bao, bánh chuối, bánh khoai. Mùi mỡ, mùi gạo, mùi đậu chín hòa quyện với nhau thật hấp dẫn. Nhưng dù cho chúng tôi không được ăn bánh hàng ngày thì cổng nhà bác cũng chẳng hôm nào thiếu bóng dáng chúng tôi. Chúng tôi ngồi trông hàng hộ bác mỗi khi bác vào lấy thêm đồ, chúng tôi trò chuyện, lang thang ngoài đường mà không có việc gì làm cụ thể. Dường như chỉ cần ở bên nhau như vậy, mới đủ cho niềm vui của bọn trẻ chúng tôi.
Thấm thoắt đã hơn chục năm trôi qua. Chúng tôi cứ thế trưởng thành, bên nhau, bên những ngày bình yên và êm đềm của tuổi thơ. Dẫu cứ mỗi lần thêm một tuổi, nét hồn nhiên lại nhạt nhòa thêm một chút, nhưng hẳn rằng, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đó, chúng tôi đều mỉm cười mãn nguyện. Ít ra, trong cuộc đời mỗi đứa từng có những cơn mưa rào mát mẻ, từng trải qua những ký ức đẹp đẽ để sau này không bao giờ hối tiếc khoảng thời gian đã qua.
Ninh Thị Lê