Tôi trở về nhà vào một ngày đầu hạ. Con đường làng với những tán lá rợp ven đường rì rào vẫy gọi tôi. Cứ thế, tâm hồn tôi thả trôi lơ lửng theo tiếng gọi của chúng tự lúc nào.
Mẹ ngồi bên thềm hè tước vài ngọn rau bí, bố vừa đi làm về, ngồi hớp lấy một hớp nước chè, kéo thêm điếu thuốc lào kêu khành khạch. Bố vào Nam đã gần hai chục năm nhưng những thói quen của người miền Bắc đã thấm vào máu thịt. Tôi kéo chiếc vali vào sân. Bố mẹ đón tôi bằng những nụ cười hồn hậu. Tôi lơ lửng trong cảnh đoàn viên. Xa thành phố đầy rẫy những mệt mỏi và cạm bẫy, tôi hóa thành đứa trẻ lên ba trong vòng tay bố mẹ - những người thương yêu của tôi.
Bữa cơm tối, nồi ngô luộc, bất cứ thứ gì cũng đưa tôi trở về những ký ức cũ kỹ vốn chỉ hiện lên qua lời kể của bố mẹ tôi.
Một chiều hè miền quê Bắc bộ, gió thổi hiu hiu đưa đẩy ngọn tre đầu làng. Khi ông trăng to bằng nửa miếng bánh đa bắt đầu lấp ló trong những tán lá, nồi ốc luộc của bà được mang lên. Cả nhà gần chục người ngồi quây quần bên chiếc chiếu cũ, tôi cầm những chiếc gai bưởi chia cho mỗi người một cái để nhể những con ốc. Mẹ sẽ bỏ vào miệng tôi những con mập ú, được chấm trong bát nước mắm mặn chát, vậy mà hồi đấy tôi thấy sao ngon đến thế.
Trong ký ức tôi, à mà không, trong câu chuyện tôi đang trực tiếp tham gia, tôi chỉ là một cô bé chừng 2,5 đến 3 tuổi, mâm cơm bao giờ mẹ cũng để cạnh đó một chiếc roi mây. Tôi dè chừng chút đỉnh, bưng bát cơm tự xúc ăn một cách ngon lành, thay vì để chiếc roi mây dính trên mông. Những bữa cơm như thế cũng chẳng có gì ngoài mấy đĩa hoa chuối luộc, vài thìa muối lạc ăn dè, thi thoảng sang lắm thì được vài con ốc xào hay vài con cá rô đồng kho mặn. Ngày xưa mà, có mấy ai được ăn sung mặc sướng. Nhưng tôi chẳng xem đó là vấn đề.
Có những tháng bố mẹ đi gánh cát thuê tận bên kia sông Hồng, cả tháng, có khi đến vài tháng mới về. Bố tôi nhớ con đến phát khóc, ghé qua chợ Sơn Tây mua được chiếc váy trắng cho cô con gái bé bỏng, thế mà khi về đến nhà, tôi lại hờ hững né tránh, chẳng nhận ra bố mẹ mình - khi tôi hơn tuổi một tí. Tôi ở nhà với bà và cũng chỉ biết mình bà với ông, chứ cũng chẳng quan tâm người mua váy đẹp cho mình kia là ai. Tôi chẳng cần, chỉ lẳng lặng cầm lọ muối lạc xóc xóc những hột lạc chưa vỡ bỏ bào bát bà, ăn xong tôi lại lúi cúi nhìn ông nuôi mấy con tằm, mặc kệ bố mẹ quanh quẩn trong nhà. Khi đó tôi thật hư, giá tôi được bé lại với bộ não bây giờ nhỉ.
Đấy là lúc bé thôi, chứ lớn lớn chút nữa thì tôi biết nhiều thứ, bố mẹ tôi cũng không đi làm xa nữa, gia đình bắt đầu chuyển vào miền Nam làm ăn. Ông bà chẳng cho bố mẹ đưa tôi đi, nhưng biết sao được, thế là nơi đây trở thành quê hương thứ hai của tôi. Có lẽ tôi sẽ không kể nữa về nhiều câu chuyện những ngày đầu đầy vất vả của bố mẹ. Tôi đã chia sẻ nhiều, và có lẽ tôi nên để giành cho những mảnh ký ức của mình dễ dàng gắn kết với nhau hơn. Tôi chẳng bao giờ muốn chúng bị xóa mờ dần trong những nếp nhăn não của tôi. Tôi chỉ muốn giữ trọn vẹn chúng đến già, đến chết. Khi cần một động lực cho cuộc sống bộn bề, cần một điểm đến cho tâm hồn thì tuổi thơ chính là nơi tôi muốn đến. Nếu không có tuổi thơ, tấm vé trong tay tôi cũng chẳng có chốn về.
Thỉnh thoảng tôi vẫn đứng từ xa để ngắm nhìn tôi như thế đấy, để tìm lại mình, để góp nhặt những mảnh vỡ đôi lúc nào đó vô tình đánh rơi.
Trần Thị Huệ