Những ngày sóng gió, lòng rối như mối tơ vò mà ý nghĩ cứ trống một cách rỗng tuếch thì vô thức như thói quen cô lại tìm đến cà phê, như để làm dịu lại một mớ chùng bùng của cảm xúc không rõ tên, hay đúng hơn là để tìm đến bình yên trong chính mình.
Vẫn cách cũ, cốc cà phê nâu sẫm sóng sánh đậm đặc, với chiếc tai nghe sáng màu, cùng cuốn sách đọc dở và cuốn sổ năm tháng không đổi, cô ngồi lặng thinh một góc mặc kệ đời, mặc kệ người mà thản nhiên sống cho chính mình. Lúc ấy, cô bỏ lại mọi thứ mang tên gia đình, xã hội, bạn bè... để trở về đúng với cái bản chất u uất, trầm mặc mà bình yên của chính cô. Cô cần như thế để mọi thứ đừng quá rối ren lên, và cô nên vậy để cho nhẹ lòng mà hơi thở cũng yên an.
Những ngày tháng 7, mưa dù lưa thưa nhưng lâu dần cũng làm ẩm ướt cả một góc trời, cái tiết trời khiến con người ta khó chịu khi ra đường, riêng cô lại thích như vậy hơn bất kỳ lúc nào. Cô ôm trên tay ly cà phê nóng ấm, nghe bản nhạc không lời êm tai, chép vài dòng kế hoạch sắp đến hay gõ vài dòng cảm xúc bất chợt trong lòng hiện lên. Rồi sau đó, cô ngồi yên, rất yên, ngẫm nghĩ mọi thứ đã, đang qua và sắp đến, cho lòng mình một chút bình yên nhẹ tênh. Cô thích nhất cái cảm giác ấy, dẫu cho mọi người bảo là cô tự kỷ nhưng cô mặc kệ mọi thứ, bởi cô biết điều ấy không phải là điều cô bận tâm lúc này.
Chỉ khi có những giây phút lặng lòng như thế, cô mới can đảm đối mặt với chính mình, vơi mọi cảm xúc đang chen chúc trong lòng cô. Cuộc sống bộn bề bên ngoài ô kính kia, nó thật quá khiến lòng người chông chênh, chùng chình mà lạc lối. Chỉ riêng nơi này, với cà phê, với sách, cô mới có thể sống tự do cho riêng mình vậy thôi. Lúc này đây, ước mơ của cô mới có nơi trỗi dậy, con đường cô nên đi mới hiển hiện rõ ràng, bình yên của cô mới có nơi dựa vào, và chính cô mới được làm chính mình.
Giờ đây, cô hiểu vì sao cà phê và sách lại là những điều của riêng cô, là bình yên dung dị mỗi lần cô mệt nhoài bởi chen chúc xô bồ ngoài kia. Chỉ khi nhìn dòng nâu sẫm ngọt đắng vừa đủ của cà phê nhấp môi nghe vị đậm đà nơi cổ họng, cùng những con chữ của cảm xúc ẩn hiện trên trang sách, lòng cô mới thôi thét gào. Cô hiểu và hiểu hơn ai hết, đâu mới là thi vị cuộc sống của chính mình, đâu mới là giây phút bình yên trong tâm hồn cô cần tìm. Cô thấy mình may mắn khi còn tỉnh ngộ nhận ra nhiều giá trị phía sau những bộn bề lo toan của đời sống thường nhật. Một ngày với cà phê, với sách với nỗi yên an trong lòng.
Bình yên của một cô gái đôi mươi là mỉm cười yên an nhìn dòng đời trôi qua trước mắt, mà tâm không một chút xao động hay vướng mắc bụi trần.
Ngô Thị Xuân Sang