Tôi nhớ lại trận lũ tháng 3 vừa qua ở quê hương Quảng Nam.
Mùa này, đi đâu cũng nghe người ta nao nao bàn tán về những trận mưa và lũ lụt tràn về bất ngờ. Ai ai cũng thấy lạ lùng bởi chưa bao giờ thấy trận lũ nào tràn về xứ Quảng vào độ tháng ba. Ngoài đường, trong chợ, trường học rồi đến cả những trang mạng xã hội. Nơi nào cũng có người góp tiếng thở dài thành niềm riêng khi nghĩ về cơn lũ đã cuốn tháng ba… trôi.
Đêm ở phố thị nằm nghe mưa trút từng giọt đến tái tê lòng. Tôi chỉ cần mường tượng đến cảnh nước ngập sân vườn, nước tràn vào nhà theo từng nấc thủy triều lên, bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lòng thêm khắc khoải. Nước mắt chảy xuôi khi hay tin mấy sào đậu phộng và dưa hấu ở quê, còn giáp một tuần nữa thu hoạch, vậy mà lũ tháng ba tràn về bất ngờ đã cuốn trôi, ngập úng, làm trắng cả cánh đồng từng phủ xanh màu lúa.
Từ lâu, người dân quê tôi đã quen với việc ứng phó với thiên tai. Bởi hầu như năm nào cũng có bão, lũ. Cái thứ lũ về nhanh, rút nhanh, rồi cứ an nhiên cuốn đi mà chẳng bao giờ bồi đắp. Nhưng tháng ba này, mưa trút ào ào, lũ dâng lên đột ngột, dù mọi người trong làng có nhanh tay ứng phó thế nào chăng nữa thì cũng chẳng kịp đổi vụ mùa lấy tiền nuôi mấy miệng ăn gia đình. Từ phương xa, những đứa con trẻ chỉ biết thấp thỏm, đứng ngồi không yên nhìn quê hương từng phút, từng giờ trên các kênh truyền thông.
Và xót lòng biết bao khi mọi người đang ngồi xem thời sự tập thể ở khu ký túc xá, có đứa thảng thốt nhận ra gương mặt mẹ mình lo âu kéo ghe, vớt dưa nổi lềnh bềnh trên dòng nước lũ. Còn tôi nhớ căn chòi dựng giữa sào bắp nếp của nhà, nhớ cả vườn đu đủ mới trồng. Và tôi cũng biết những dòng lũ vô tình sẽ chẳng nghiêng mình không xối vào mồ hôi, công sức của ba. Tôi cũng biết vì muốn kiếm thêm tiền nuôi anh em ăn học, mẹ sẽ chẳng ngại ngần vượt lũ, ngâm chân dưới nước cả buổi chiều và khom lưng cúi xuống hái từng nắm rau răm mang đi bán.
Lũ về ở miền quê xứ Quảng của tôi cuốn đi tất cả và chỉ bồi thêm cho lòng người sự man mác và những niềm lo lắng khôn nguôi. Chính sự khắc nghiệt ấy đã làm nên sự chịu thương, chịu khó của dân lao động. Đó còn là bài học đầu tiên hình thành trong đầu lũ trẻ chúng tôi, từ gian khó, mới biết chắt chiu, chăm lo học hành, lấy cái chữ mong bù lại sự đói nghèo. Rồi cũng nhờ những con mắt bão dữ tợn, những dòng lũ chảy triền miên mà tự bao giờ, nghị lực của tôi luôn tràn trề, nung nấu. Đợt lũ bất ngờ tràn về tháng ba năm nay, tuy cuốn sạch vụ mùa với tổng giá trị lên đến hàng tỷ đồng, nhưng cánh đồng, ruộng vườn vẫn sẽ còn đó, và lòng người cũng sẽ vững vàng trên mảnh đất quê hương.
Võ Thị Như Trang