Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này, thì tấm vé tàu “trở về quê hương” đã nằm gọn trong lòng tôi. Từ mấy ngày nay, nhìn thấy mẹ đứng ngồi không yên mà tôi cũng bồi hồi đến lạ. Cảm xúc ấy mạnh mẽ đến mức tôi chỉ nghĩ đến thôi là muốn bay ngay về nơi ấy, mặc kệ mọi thứ còn dang dở. Tôi bỗng thấy thương mẹ vô cùng. Hơn 20 năm rồi, vì mưu sinh kiếm sống, vì lo lắng cho anh em tôi ăn học thành tài mà hết lần này đến lần khác, mẹ lỗi hẹn với quê hương. Còn tôi, dẫu tuổi thơ khi xưa còn méo mó, thì trong bức tranh kỷ niệm lúc đậm lúc nhạt ấy, miền đất quê vẫn khiến tôi nhung nhớ đến nao lòng.
Tôi nhớ nhất những tháng ngày cùng ba đi từ bản này qua bản khác để xóa mù chữ. Trên con đường quê đầy sỏi đá, hàng ngày, dẫu sương mù hay nắng gắt vẫn in bóng người thầy giáo nghèo dắt tay một đứa con gái đen nhẻm đi vào bản dạy chữ. Tôi không nhớ cha con tôi đã dạy học ở bao nhiêu cái bản nghèo, cũng không nhớ nổi tôi đã ngồi học bao nhiêu lớp 1 mà ba đã dạy. Tuy nhiên, tôi lại nhớ năm 6 tuổi có nói với ba rằng: “Ba ơi, con biết hết chữ rồi, từ giờ ba cho con làm cô giáo nhé, con không làm trò của ba nữa đâu”. Ba xoa đầu tôi âu yếm: “Con là cô giáo tuyệt vời nhất trong lòng ba đó”.
Nói thế, rồi ba đi xa. Trong cái thế giới toàn màu hồng của tôi khi ấy nào đâu có biết “đi xa” là gì. Chỉ thấy có một ông thầy mo đến làm lễ, rồi đưa ba tôi vào rừng, còn mẹ thì khóc ngất đi vì thương xót...
Tôi cũng không biết bởi nơi ấy còn có ba đang yên nghỉ hay bởi chốn quê còn giữ chặt giấc mơ tôi, mà dẫu sau này khi mẹ dìu dắt chúng tôi mưu sinh nơi phố thị, cuộc sống tuy vất vả, nhưng anh em tôi được ấm no và học hành đầy đủ. Duy chỉ tình yêu trong tôi với những cung đèo quanh co, con đường đá sỏi và vô vàn chiếc nhà sàn chênh vênh vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Suốt những năm tôi theo học tại Berea College, Mỹ, quê hương chính là nơi tôi mơ về hàng đêm, là nơi thôi thúc niềm tin mãnh liệt của tôi về một tương lai rạng rỡ.
Tôi còn nhớ, có một lần đi đến Selma, bang Alabama, tôi có đến thăm một ngôi trường dành cho trẻ 5-7 tuổi. Các em đều đến từ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, đi học tiếp đã là khó, cô hiệu trưởng muốn chúng tôi chia sẻ với các em lý do chúng tôi đi học đại học, nhằm động viên các em tới trường. Và tôi đã đứng lên trước mặt các em, nói rằng: “Chị đến từ Việt Nam, một nước ở rất xa nước Mỹ. Ở đó có những bạn nhỏ như các em ngày ngày phải đi chân đất hay bơi qua sông, đu dây từ bờ này sang bờ kia để tới trường. Chị muốn xây dựng nên những ngôi trường thật tốt cho các bạn ấy đi học”.
Nói đến đó mà nước mắt tôi lăn dài. Tôi không nói tiếp được nữa. Đứng trước lũ trẻ con, dường như chúng ta chẳng thể nào nói dối. Những đôi mắt ngây thơ của lũ trẻ nhìn vào tôi, nhắc nhở vì sao tôi lại có mặt ở đây, trên đất Mỹ, theo học một ngành chẳng bao giờ có thể khiến tôi giàu có về mặt vật chất, nhưng sẽ khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này.
Thế giới ấy cho tôi biết thế nào là sự kỳ diệu. Trong một buổi chiều vội vã ở Moscow, cả một bầu trời rộng khôn cùng mời gọi ngoài vòm cửa kính sân bay... mọi thứ khiến tôi choáng ngợp. Khoảnh khắc ấy đã thu lấy tất cả sự háo hức, hạnh phúc trái tim tôi thắt lại, ngỡ ngàng. Tôi không muốn khoảnh khắc ấy chỉ xuất hiện một lần duy nhất...
Và thế giới ấy đã làm lòng tôi ấm lại trong một buổi chiều nữa, một buổi chiều sau khi đôi chân tôi đã rã rời vì đi bộ xung quanh Den Hagg, chỉ để tìm thấy một cánh cửa. Chuông reo vang. Người đàn ông trung niên mở cửa đón tôi bằng một ánh mắt dò xét. Có tiếng người phụ nữ bên trong nhà. "Ngọc đâu? Vào đây con! Cái đứa con bé bỏng tội nghiệp của tôi...". Tôi sà vào lòng người phụ nữ xa lạ đang nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng của quê hương. Người phụ nữ, sống cách xa tôi hàng chục nghìn kilomet, như đón tôi trở về Việt Nam ngay giữa lòng Hà Lan nhỏ bé, chỉ bằng một bát phở nghi ngút khói. Người phụ nữ tin tôi và khiến tôi tin bằng tất cả trái tim mình dù chưa bao giờ từng gặp mặt. Tất cả chỉ nhờ một giọng nói Việt Nam, cũng ngọt ngào, ấm áp và âu yếm hệt như giọng của mẹ tôi nơi quê nhà.
Thực ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã tự nhủ với lòng mình, nhất định khi trở về Việt Nam, việc đầu tiên tôi làm là đưa mẹ về thăm ba.
Thế mà cuộc sống đầy lo toan và bận rộn của chúng tôi lại khiến mẹ lỡ hẹn với ba thêm nhiều năm nữa. Bởi lúc tôi trở về, cũng là lúc chị dâu tôi sinh cháu nhỏ. Mẹ lại ra đảo, nơi anh chị tôi dạy học, để trông cháu cho đến tận bây giờ.
Những ngày này, thời gian sao mà chập chạp quá. Ngày từng ngày trôi qua, nỗi nhớ vừa như được khỏa lấp đầy, lại vừa như bị giãn cách ra bởi những bồn chồn, háo hức. Nhưng tôi biết, mọi thứ đang ở rất gần rồi, gần đến mức có thể vươn tay ra và chạm thấy.
Ba ơi, mẹ con con sắp về thăm ba rồi.
Quê hương ơi, chờ chúng tôi nhé!
Vũ Thị Ánh Ngọc