Ta nhớ mẹ sớm hôm khi trời còn tối mịt, bóng in dài trên vách trong sương, làn khói bếp xua cái lạnh đêm trường, nhắc mặt trời giục gà mau vỡ giọng. (Nguyễn Trọng Du, Nga)
Tôi may mắn thấy được thật nhiều nụ cười Việt Nam và cả những giọt nước mắt. Tất cả đã sưởi ấm trái tim tôi, luôn giữ cho tôi niềm tin yêu và hy vọng. (Trần Thanh Ngọc, Bỉ)
Anh sắp làm xong nghiên cứu sinh, cả nhà cô sẽ có thêm một hành trình mới. Nhưng cô không còn e dè lo lắng nữa, bởi cô biết dù khó khăn trắc trở, vẫn sẽ có những con đường đầy nắng và hoa. (Phạm Nguyễn Xuân Hồng, Hà Lan)
Cảm ơn nước Nhật, những cơn bão tuyết và mùi dầu nhớt hôi nồng đã đánh thức giấc mơ của tôi. 27 tuổi, không quá sớm để bắt đầu, nhưng chưa quá muộn để bắt đầu thực hiện một ước mơ. (Tô Thị Thinh, Đồng Nai)
Giữa phố xá đông đúc của Hà Nội, một lần nữa tôi lại thấy mình lạc lõng. Người người đi trên phố một cách hối hả, tất bật, chẳng ai đủ kiên nhẫn để dừng lại, dù chỉ để tặng tôi một nụ cười. (Trần Diệu Huyền, Mỹ)
Có lúc con thấy thời gian như chưa từng trôi, con vẫn là đứa con nhỏ của ba, chỉ là con mang phải đôi hài vạn dặm mà thôi. (Phan Thị Lan Phương, Pháp)
Ngày chia tay mối tình 5 năm, tôi quyết định chọn Singapore là điểm đến để trốn đi những con đường, những góc phố nhiều kỷ niệm ở thành phố nhỏ bé mà tôi và anh cùng sống. (Phan Kiều My, Singapore)
Nàng ôm cốc cà phê nhấm nháp và mơ về những cánh phượng đỏ. Đâu rồi những đứa bạn cùng quê với những giọt nước mắt chia tay của năm cuối cùng tuổi học trò. Giờ này chắc hoa phượng đã rực đỏ cả ngôi trường. (Đào Phi Cường, Pháp)
Nếu được mộng mơ tôi xin trở về quê mẹ, nghe tiếng ếch kêu khua lấp nỗi buồn. (Mai Sỹ Phát, Đức)
Khi ra đi, chị mới 24 tuổi. Chị tha phương xứ người hơn 30 năm thì mới có giấy tờ hợp pháp về thăm gia đình. Trước đêm đi đón chị, tôi không sao chợp mắt được. (Đặng Tuyết Hồng, Hà Nội)
Tôi rít một hơi thuốc xuống lồng ngực, rồi nhẹ nhàng phả ra. Làn khói trắng bỗng đưa tôi vào những cảm giác lâng lâng buồn buồn, tự nhiên tôi trầm tư, rồi suy nghĩ. (Nguyễn Đức Hiểu, Bình Dương)
Bao năm rồi mơ một ngày sum họp, cha đâu còn tóc mẹ hẳn bạc thêm. (Nguyễn Thái Tuyết Hoa, Hungary)
Làng tôi nằm lọt cái góc hai con phố lớn giao nhau. Làng tôi nhoài người ra phố. Tôi sang Đức được vài năm thì làng tôi nhập vào một quận của thủ đô. (Văn Tất Thắng, Đức)
Khoảng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để cho tôi hiểu thế nào là nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. (Lê Thị Thanh Trâm, Nghệ An)
Trong cái nắng gió bốn phương trời lồng lộng, bon chen giữa dòng người chẳng biết về đâu. (Nguyễn Trí Hiếu, Hà Nội)
Hôm nay Lyon mờ sương, trời buồn, ngồi ăn bún mắm ngó ra La Duchère lẻ loi, tôi nhớ lại hôm qua cùng đi với một người bạn. (Phan Thị Lan Phương, Pháp)
Biết cuối tuần nào nàng ghé chơi, bao giờ chàng cũng cắm vội một bình hoa cúc trắng nhỏ giản dị. Căn phòng nhỏ và tối nhờ vậy lại có thêm một chút duyên dáng. (Dương Trúc Lâm, TP HCM)
Khi đi xa quê ai cũng thèm hương vị đậm đà của quê hương mình và nếu thiếu thì chỉ thiếu những buổi cơm gia đình đúng nghĩa. (Lâm Thị Diễm, Đài Loan)
Hồi mới sang, đang ở nhà cũ, một buổi sáng thức giấc cả hai chúng tôi đều thốt lên giá như bây giờ đang ăn phở Lý Quốc Sư ở Hà Nội. Trong thời gian không nhiều ở Việt Nam, chồng tôi lần đầu tiên đến đất nước của vợ tương lai, chàng mê phở Hà Nội, sáng nào chúng tôi cũng ăn phở mà không chán. (Như Quỳnh, Bỉ)
Con mong sẽ sớm quay về, đặt chân lên quê hương cùng với những người đã hy sinh vì mình, để vun đắp thêm nhiều điều tốt đẹp nhất. (Huỳnh Thị Thuỳ Trâm, Mỹ)
Cuộc sống của anh không dư giả gì để nghĩ đến những việc to lớn cho quê hương nhưng từ những thứ rất nhỏ trong gia đình, anh đang cố gắng giữ gìn và duy trì nét Việt để hiểu rằng, dù có đi đâu đi chăng nữa, anh luôn là đứa con Việt Nam. (Ngân Nguyễn, Malaysia)
Vẫn hỏi lòng có vương vấn gì không. Mà ngơ ngẩn mỗi chiều đông yên ắng. Vần thơ riêng cũng tháng ngày trĩu nặng. Nỗi nhớ dài khắc khoải mỗi trang thơ... (Nguyễn Hữu Long, Nga)
Con sẽ cố gắng về sớm để được ôm mẹ, kể cho mẹ nghe nhiều hơn về cuộc sống bên này, và được thoải mái thưởng thức những món ăn ngon quê mình. (Trần Thị Hồng Linh, Hà Lan)
Tôi đặt chân đến Nhận Bản năm 18 tuổi. 3 năm gắn bó với đất nước này đã để lại trong tôi những rung cảm lạ lùng và nước Nhật cũng ngấm vào máu thịt tôi những đức tính tuyệt vời, đáng quý. (Mai Đức Dũng, TP HCM)
Tôi, một đứa con gái quen với sự đùm bọc của gia đình, thích một môi trường làm việc thân thiện và mọi người luôn giúp đỡ nhau nên sẽ khó hình dung ra cuộc sống công nghiệp bận rộn và ai cũng phải tự học cách sống một cách độc lập như ở đây. (Minh Phương, Nhật Bản)
Rừng đêm đen kịt, tuyết trắng hắt lên một dải sáng nhờ nhờ. Mẹ cháu đeo ba lô ôm con, chiếc vali nhỏ được vợ chồng đi cùng xách hộ, cô thì thào vào tai con bé: "Mình đi sang với bố, đường rất nguy hiểm, con thương mẹ thì không được khóc". (Tất Thắng, Đức)
Cuộc sống xa quê khiến con suy nghĩ nhiều hơn về quê hương, đất nước. Hai từ quê hương con vẫn nhắc đến trong lời cầu nguyện mỗi ngày của mình. (Nguyễn Thị Vượng, Pháp)
Bây giờ ta đã về già, về thăm quê cũ để mà nhớ thương. Nga Sơn đất mẹ của tôi, bao nhiêu yêu dấu đi vào câu thơ. (Mai Sỹ Phát, Đức)
Nhạc sĩ Anh Quân cho biết trong 5 năm ở Nga và 6 năm ở Đức, anh đã gặp gỡ và chứng kiến nhiều mảnh đời xa xứ. Chỉ khi thực sự đặt chân lên đất khách, anh mới hiểu được cuộc sống của người nước ngoài tại một quốc gia xa lạ là vô cùng khó khăn