Tình cờ gặp em trên đường phố Maxcơva. Cô gái Hà Nội. Mái tóc đen huyền, vóc người nhỏ nhắn. Giữa bao màu da - trắng, đen, nâu sẫm… Màu da em rực sắc nắng hồng. (Nguyễn Hữu Long, Nga)
Họ tha phương cầu thực vì cuộc sống ở quê nhà không mang lại một chút hi vọng nào cho tương lai, ra đi với hai bàn tay trắng và trở về cũng trắng tay với bao khó khăn, tủi nhục. (Thanh Liêm)
Việt Nam quê hương còn nghèo, chưa phát triển được bằng châu Âu nơi con sinh ra và lớn lên nhưng con đừng quên rằng thế hệ cha mẹ mình được mảnh đất này nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. (Ngọc Thúy, Anh)
Những cái Tết xa quê hương ở bất cứ nơi đâu, dù là một đất nước phát triển nhất, vẫn không thể nào niềm vui trọn vẹn bằng chính nơi chôn rau cắt rốn - Việt Nam thân yêu. (Ngọc Quý, TP HCM)
Bài thơ là dòng cảm xúc nhớ quê hương của tác giả Kim Quế khi chờ tàu tới sân ga. (Kim Quế, Pháp)
Xuân của lòng người khiến cho làn da cô gái Ba Lan như căng hồng phẳng mịn và làn môi như mềm ướt hơn để đón chào năm mới. (Mai Văn Hải, Ba Lan)
Từ một ca sĩ nhạc nhẹ thành danh, Ái Vân cũng phải bắt đầu lại cuộc sống mới từ con số không và trải qua những năm tháng khó khăn sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
Những ngày đầu sống tại Tokyo với mức sinh hoạt phí 900 đôla của một phóng viên Việt Nam thường trú tại nước ngoài như tôi gắng lắm mới đủ tiền chợ nuôi con. Con gái bé bỏng của tôi ở tuổi 17 đã phải trải qua bao gian truân. (Nguyễn Thị Thu Hà, Nhật Bản)
Bầu trời nước Nga sang xuân mà cảnh vật lại im lìm trong cơn ngái ngủ của mùa đông. Nước Nga vẫn rụt rè trong từng hơi thở có phần nặng nhọc, cho lòng tôi thêm bâng khuâng, xao xuyến. (Đặng Văn Hải, Nga)
Chỉ là một bức tường thành, một dải ngăn cách, dù có kiên cố đến đâu nhưng một khi người ta đã đập là đổ. Một bức tường, tưởng như vô tri, vô giác, nhất là khi nó đã trở thành đống gạch vụn người ta xúc đổ đi... (Hà Thị Ái Thanh, Đức)
Tôi sẽ không bao giờ quên nơi chôn nhau cắt rốn, những con đường quen thuộc tới trường và vị muối Tây Ninh mặn mà mùi của cuộc sống, của tình người. (Phạm Thị Bảo Ngọc, Nga)
Nếu ngày mai quê hương vẫy gọi, xin nguyện thân này vì đất mẹ thân yêu. (Mai Văn Hải, Ba Lan)
Mới vậy mà đã lâu lắm rồi kể từ khi tôi biết cảm giác xa xứ là thế nào. Mỗi khi người bên này có dịp gì vui, hay ở quê nhà có lễ hội nào là tôi lại tìm chỗ kín đáo nào đó ngồi một mình gặm nhấm nỗi ngớ nhà. (Đinh Thành Trung, Hà Nội)
Gió ơi! Bay mãi về đâu. Cho Ta nhắn gởi đôi câu vậy mà. Ta yêu một mảnh sơn hà. Non sông đất Việt đậm đà sắc hương. (Kiệt Văn Nguyễn, Australia)
Tôi cảm ơn Cường đã cho tôi những trải nghiệm xa quê hương và những dòng tin quý giá không những cho người thân, cho tôi mà còn cho bạn bè và xa hơn nữa là dành cho đất nước. (Đỗ Minh Thuyết, Hà Nội)
Tôi thấy nhớ những điều sao bình dị, mùi ngải cứu ấm lòng người viễn xứ, nồi cháo hành chị nấu một chiều mưa. (Phạm Thị Bảo Ngọc, Nga)