3 năm kể từ khi tôi rời khỏi mái trường chuyên Hoàng Lê Kha thân thương đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Với một năm học mới lại bắt đầu, tôi lại cảm nhận có chút gì đó bàng hoàng và tiếc nuối.
Hôm nay, khi vô tình nhìn tấm ảnh ngày khai trường, những suy nghĩ trong tôi lại cứ xáo trộn lên. Tôi đã tìm thầy trong những bức ảnh ấy. Thầy vẫn là thầy của tôi, dù cho có thể thầy không biết những gì tôi đang nghĩ. Bên góc nhỏ của bức ảnh, thầy vẫn luôn đứng một mình với cái nhìn xa xăm, tư lự. Tôi có cảm tưởng như ánh mắt thầy đang nhìn về phía tôi và con đường mà tôi đang đi.
Tôi không biết mùa này Tây Ninh ra sao nhưng Matxcơva đông này rét lắm. Mùa đông đã sớm về trước khi mùa thu đến. Cái lạnh tê tái của những cơn mưa dầm, cùng cơn gió đầu đông cắt vào da thịt, cắt vào nỗi nhớ, cắt ngang qua giấc mơ chập chờn thổn thức. Tôi không hiểu vì sao mùa đông và cái lạnh luôn mang theo bên mình nỗi nhớ. Sao không phải là mùa hạ với cái nắng cháy da, mùa xuân chớp nhoáng khi hoa chưa kịp nở hay mùa thu dịu dàng lá vàng nhuộm cả một vùng trời? Tôi đã tự đặt ra câu hỏi để rồi chính mình cũng không thể tìm ra lời giải đáp. Hoặc cũng có thể với tôi, mùa đông thật đặc biệt.
Giờ đây, khi nhắc đến mùa đông, tôi lại nghĩ ngay đến tuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, tôi đã rất thích thú. Tay tôi chạm vào, chân tôi giẫm lên, và thậm chí trong khi mọi người lấy dù (ô) che mưa tuyết thì tôi lại dùng nó để hứng tuyết. Những giây phút đầu tiên luôn đẹp. Tôi có cảm tưởng như mình đã lạc vào một xứ sở thần tiên như cổ tích và lãng mạn như trong phim Hàn. Thế nhưng, những ngày sau đó, tôi phải gồng mình thức dậy từ sớm và lội trên con đường đầy tuyết để đến lớp.
Trường của tôi học không xa, chỉ tầm 15 đến 20 phút đi bộ, nhưng cũng đủ để tôi nếm trải cái lạnh cắt da cắt thịt. Có hôm nhiệt độ xuống tới -20 độ C, tuyết tạt vào mặt tôi, gió lùa qua từng cơn, rét buốt. Trên đường đầy những vũng tuyết mới tan chảy, nhầy nhụa. Cái lạnh với tôi còn là nỗi nhớ quê hương thắm thiết, lúc nào cũng âm ỉ cháy trong tôi và chưa bao giờ tắt. Và dĩ nhiên, ít ai nhận ra điều đó từ gương mặt lạnh lùng như mùa đông của tôi.
Cũng khó để gọi đó là mùa đông ở vùng quê Tây Ninh bốn mùa gắt nắng. Nhưng cái lạnh nơi xứ sở Bạch Dương này làm tôi nhớ đến khoảng thời gian cận Tết năm ấy. Trời lạnh và mưa dầm. Vài con đường nhỏ ngập nước vì mưa cứ rỉ rả từ tối đến sáng. Tôi cũng không hiểu vì sao cứ nhớ hoài những bông điệp vàng trước cửa nhà thầy. Mưa dầm dũ, cánh điệp tả tơi. Giờ đây, với tôi, màu vàng ấy là một màu của ký ức, thi thoảng vẫn cháy lên như một tia hy vọng, đưa tôi đi qua những tháng ngày chênh vênh nơi đất khách.
Có lúc tôi nghĩ mình đã quên đi con người đó và những kỷ niệm đó. Nhưng tình cờ trong một buổi chiều nào, khi tôi lặng mình theo dòng chảy sông Matxcơva thơ mộng, nhìn cánh chim chao liệng trên nền trời vừa xế bóng và đàn vịt trời bơi ngược tìm nhau, thì mọi thứ trong tôi như vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cố kìm nén những cảm xúc, cố quên bao gương mặt cùng những tin nhắn viết ra rồi lại không gửi… Tôi làm sao có thể quên nơi chôn nhau cắt rốn, con đường quen thuộc ngày ngày tới trường và vị muối Tây Ninh mặn mà mùi của cuộc sống, của tình người.
5 năm hay 10 năm cũng vậy thôi. Người ta nói “thời gian như nước trôi qua cầu”, chắc sẽ nhanh thôi. Nơi đây, tôi đang và sẽ bước những bước thật vững chắc, trong tim vẫn không quên mang theo hình bóng quê nhà. Ngày vinh quang cũng sẽ là ngày đoàn tụ. Quê hương ơi, hãy đợi ta về!
Phạm Thị Bảo Ngọc
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com