
Tôi nuôi giấc mơ trở thành cô giáo dạy văn. Ảnh minh họa: Ione
Mười tám tuổi, tôi nuôi giấc mơ trở thành cô giáo dạy văn, nuôi dưỡng tâm hồn của những học trò nghèo xứ Nghệ. Tháng tám, Đà Lạt vào thu, những cơn mưa rả rích, những đóa bạch cúc khoe sắc yêu kiều. Tôi đã có 4 năm thời sinh viên đẹp đẽ và thơ mộng cùng với những người bạn đáng yêu, hồn nhiên. Bốn năm học đại học, tôi cứ nghĩ mình đã đủ tự tin để bước vào đời.
Xứ Nghệ quê tôi, mỗi năm có hơn 15 nghìn cử nhân tốt nghiệp đại học, trong khi đó, chỉ tiêu biên chế ngày tôi nộp đơn dự thi ngạch giáo viên THPT chỉ có 23 người. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng và nằm trong tốp ưu tiên vì con gia đình chính sách, tôi vẫn bị loại bởi điểm thi đứng thứ 24. Cú sốc đầu đời khiến tôi mất hết tự tin. Gác tấm bằng đại học, tôi chấp nhận đi làm công nhân lắp ráp điện tử.
Đứng nhiều khiến hai chân tôi tê phù, đau buốt. Đồng lương kiếm được không đủ để tôi phụ bố mẹ trả món nợ ngân hàng vay khi còn học đại học. Cuộc sống công nhân của tôi bó hẹp trong xưởng làm việc và phòng trọ. Không chương trình giải trí, không đọc báo, xem tivi, mà đời sống tinh thần của tôi chỉ vỏn vẹn trong chiếc tivi với những đĩa phim lậu bán tràn lan trên đường.
Tôi gặp anh - chồng tôi bây giờ. Anh là lao động bên Nhật về thăm gia đình dịp Tết Nguyên đán. Anh kể cho tôi nghe về hoa anh đào rực rỡ sắc xuân, những chú chim họa mi khép hờ đôi cánh trong những đóa hoa phơn phớt hồng đẹp đẽ. Anh cũng từng tốt nghiệp đại học và từ bỏ giấc mơ công sở để chạy theo cơm áo gạo tiền. Những cuộc nói chuyện vội vã, những dòng tin nhắn hỏi thăm kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Một năm sau, chúng tôi thành vợ chồng.
Ngày theo anh qua Nhật, tôi khóc như mưa. Sang Nhật, mọi thứ không như tôi tưởng. Nơi tôi đến là một nơi thật xa Tokyo và khá thưa dân cư. Nơi đây tập trung nhiều nhà máy sản xuất máy móc và trang thiết bị ôtô. Tôi cứ nghĩ Nhật Bản đẹp đẽ và hoa lệ, nhưng không, đẹp đẽ và hoa lệ chỉ là một phần của Nhật Bản, còn những nơi khác cũng vất vả và ồn ào không kém.
Ngày anh dẫn tôi đến nhà máy để làm việc, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Công việc của tôi là bôi dầu nhớt lên những chiếc líp xe hơi và đảm bảo chúng không mắc một lỗi nhỏ nào. Tôi đã cố ngăn những dòng nước mắt chảy ra vì tủi thân bởi không muốn làm anh buồn. Bảy năm bôn ba xứ người, có lẽ với anh công việc đó là nhẹ nhàng nhất nhưng với tôi việc nặng nhất mà tôi từng làm là thức đêm để hoàn thành ca làm việc của mình.
Tôi ước gì có thể về Việt Nam ngay sau ngày làm việc đầu tiên. Quần áo, tóc tai đều dính đầy dầu nhớt, cả người nhuốm một mùi hôi khó chịu. Những cuộc nói chuyện với mẹ, tôi không kể cho mẹ nghe những gì mình đã trải qua, bởi tôi sợ mẹ sẽ khóc. Tôi nói rằng cuộc sống ở đây rất tốt, có rất nhiều cây xanh và hoa lá. Mùa đông tuyết rơi rất đẹp. Nhưng mẹ tôi không biết, tôi sợ ngày tuyết rơi như thế nào. Hai bàn tay tím tái vì lạnh, da mặt khô và xạm lại vì mất nước.
Vậy mà tôi đã trải qua được bốn năm trên đất Nhật và chào đón một cô công chúa nhỏ ra đời. Gia đình ba người chúng tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc dù thời gian bên nhau không nhiều. Ngày nghỉ, chúng tôi thường đi picnic để ngắm cảnh thiên nhiên và gặp gỡ những người bạn Việt Nam.
Tôi hài lòng với cuộc sống lấm lem mùi dầu nhớt cho đến một ngày tôi gặp lại người bạn thời sinh viên trên mạng xã hội. Cô bé có dáng người nhỏ xíu, nụ cười xinh trong bộ áo dài thướt tha trên bục giảng. Giây phút ấy khiến tôi tự hỏi: Tôi sống để làm gì và ước mơ của tôi là gì?
Tôi đã thấy lại giấc mơ của mình và trở thành nhà giáo. Tôi được đọc những vần thơ hay, được kể những câu chuyện đẹp. Trở về Việt Nam, tôi mất 5 năm trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Giờ đây tôi sẽ sống và thực hiện điều mình muốn.
Tôi thuyết phục chồng về nước không được vì anh không muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với công ty. Tôi đưa con gái về Việt Nam trước. Vì không còn tự tin với vốn kiến thức của mình, nên tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ. Tôi học tiếng Anh để thi cao học ngành Văn học Việt Nam.
Tôi đã lãng quên giấc mơ của mình để lao vào kiếm tiền. Nhưng rồi, trong cái nhọc nhằn và vất vả nơi xứ người, khi nhìn thấy những bộ đồ công sở lịch lãm thì ước mơ lại âm ỉ cháy trong lòng.
Tiền có thể làm hài lòng chúng ta, nhưng nó không làm hài lòng giấc mơ của chính mình. Cảm ơn nước Nhật, cảm ơn những cơn bão tuyết và mùi dầu nhớt hôi nồng đã đánh thức giấc mơ của tôi. 27 tuổi, không quá sớm để bắt đầu, nhưng chưa quá muộn để bắt đầu thực hiện một ước mơ.
Tô Thị Thinh
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com