Một năm trước, để hoàn thành dự án cho công việc của mình, tôi được cử đến Philippines. Lần đầu tiên xuất ngoại, phải ở lại làm việc đến 3 tháng trên một đất nước một năm có hơn 20 trận bão lớn nhỏ, sự sợ hãi và tâm trạng không yên khiến tôi có lúc rất nản chí và có ý định từ chối tham gia dự án, bỏ công việc. Gia đình tôi cũng vậy, họ đã lo lắng cho tôi biết bao khi tôi một mình đến vùng đất mới. Ở đó, tôi có thể sẽ phải hứng chịu những trận bão kinh hoàng được biết đến như cơn bão Hải Yến.
Nhưng rồi vì lòng đam mê công việc và một phần vì cuộc mưu sinh, tôi đã ra đi mang theo những giọt nước mắt của người thân. Tôi biết sự ra đi lần đó đã để lại cho bố mẹ, cho chồng những đêm dài mất ngủ vì xót xa... Về phần tôi, trên chuyến máy bay giá rẻ của hãng hàng không Cebu Pacific cất cánh lúc 0h sáng, trái tim tôi đã bắt đầu cảm nhận được nỗi buồn xa xứ, nỗi nhớ nhà đến vỡ vụn.

Sáng sớm hôm sau, tôi được đồng nghiệp ở nước bạn đón tiếp và đưa về khách sạn. Sau khi một đồng nghiệp nữ hỗ trợ tôi sắp đặt đồ đạc, giới thiệu qua những thứ cần thiết và gọi cho tôi một bữa sáng từ nhà hàng thức ăn nhanh Jollibe nổi tiếng ở Philippines, cô ấy lại quay về với công việc của mình.
Một mình tôi trơ trọi trong phòng, nhìn xung quanh mọi thứ đều xa lạ, màu của đồ đạc và nhà cửa bên này nghiêng về màu nâu Tây và cả cái mùi trong phòng khách sạn cũng lạ lẫm đối với tôi... Tôi không kìm nén nỗi cảm xúc của mình, bất chợt khóc òa. Chuông điện thoại reo lên, mắt tôi sáng rực khi thấy số của chồng mình trên màn hình zalo. Dù với cách gọi này chúng tôi không thể nghe được rõ ràng những gì muốn nói, nhưng dù sao cũng có thể biết được tin tức của nhau, nghe giọng nói thân quen mỗi ngày.
Phải nói, với những người đã từng xa xứ, biết ơn lắm ngành công nghệ thông tin. Có facebook, có skype, có zalo... đã khiến cho tôi đỡ nhớ nhà hơn, vì tối nào sau giờ làm việc tôi cũng lên mạng để liên lạc với gia đình. May cho tôi là Phillipines chỉ lệch 1 tiếng so với múi giờ ở Việt Nam, nên mọi sinh hoạt ngủ nghỉ không bị ảnh hưởng nhiều.
Nhưng tôi đã gặp rắc rối trong vấn đề ăn uống, khoảng một tháng đầu tôi chỉ ăn thức ăn nhanh mặc dù món này nếu ở Việt Nam tôi sẽ không bao giờ lựa chọn. Ở nơi này, thức ăn bỏ rất nhiều chất béo và cũng khá đắt đỏ, nếu cứ ăn nhà hàng thì tôi không tích lũy được tiền gửi về cho gia đình. Nhưng vì công việc của tôi khá bận rộn, nên không thể tự nấu ăn. Mãi đến tháng thứ hai, tôi mới làm thân được với cô bạn độc thân và cô ấy đồng ý cho tôi góp tiền để cô ấy nấu. Và cũng nhờ cô ấy, tôi được trải nghiệm hơn cuộc sống nơi đây.
Dù Philippines được biết đến như một đất nước của thiên tai, nhưng thủ đô Manila vẫn phát triển rất mạnh mẽ, hệ thống giao thông ở đây khá tiện lợi, bạn có thể mua vé tàu điện MRT để đi khắp thành phố với giá cũng khá rẻ. Nếu muốn tiết kiệm hơn, bạn có thể bắt xe zeapni chỉ với 3.000 đồng tiền Việt, lên và xuống bất cứ chặng nào.
Lúc đầu, một điều khiến tôi cảm thấy hơi lạ đó là cảnh sát giao thông hay bảo vệ các tòa nhà đều được cấp súng, về sau được biết mức độ an toàn ở Manila không như ở Việt Nam, có rất nhiều băng đảng và những kẻ cướp giật. Về đêm, tôi được cảnh báo là nên ở lại trong nhà vì sự an toàn.

Mỗi ngày trôi qua, tôi thân thiết với các đồng nghiệp của mình hơn, họ đều là những người thân thiện, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai nên thuận lợi cho tôi trong giao tiếp. Tuy nhiên, cảm giác khát khao được gặp đồng hương trên quê người thật mãnh liệt. Kể cả khi đi siêu thị hay dạo chơi ở những điểm du lịch, ánh mắt tôi bao giờ cũng tìm kiếm và định vị xem có ai là người Việt Nam để chạy ào lại bắt chuyện, làm quen.
Giờ thì tôi mới thấu hiểu tại sao những đồng nghiệp nước ngoài của tôi khi ở Việt Nam lại thích đến các quán bar, đơn giản một điều họ có nhu cầu được gặp đồng hương, được nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của mình và được trao đổi với nhau về tình hình thời sự, cũng như chủ điểm của đất nước.
Ba tháng không phải là dài, nhưng cũng đủ để cho tôi hiểu thế nào là nỗi nhớ nhà và nhớ quê hương da diết. Thời gian sống và làm việc ở nước ngoài ngắn ngủi đó khiến tôi cảm nhận được đất nước mình tươi đẹp và đáng sống biết bao.
Lê Thị Thanh Trâm
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com