Cuộc sống mưu sinh bình thường vốn đã không dễ dàng, với những người xa quê còn khó khăn hơn gấp bội.
Tôi còn nhớ tốt nghiệp đại học xong ở Việt Nam, tôi cũng như bao bạn trẻ khác loay hoay tìm một công việc phù hợp với ngành học của mình. Tôi đã rất vất vả trong thời gian đầu mới khi làm, khi mọi thứ bắt đầu từ con số không. Rồi ông trời cũng không phụ lòng người, tôi tìm được một công việc ổn định và đồng lương cũng tương đối ở Việt Nam.
Làm được 2 năm, sau khi đã tích góp được kha khá số vốn tôi quyết định sang Nhật học nâng cao thêm kiến thức để có thể trang trải cho cuộc sống sau này của tôi.
Tôi phải chuẩn bị mọi thứ, học tiếng Nhật, thi tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa người Nhật. Tôi ý thức được rằng, tôi từ một nước đang phát triển qua một nước phát triển để học thì cần thay đổi nhiều thứ để thích nghi hơn. Mặc dù đã có sự chuẩn bị rất kỷ lưỡng về mọi thứ nhưng ngày đầu tiên bước sang nước Nhật tôi đã thực sự ngỡ ngàng. Hóa ra những điều tôi đọc được trong sách, nghe chia sẻ từ người khác chỉ là những kiến thức rất nhỏ so với thực tế nơi đây.
Tôi, một đứa con gái quen với sự đùm bọc của gia đình, thích một môi trường làm việc thân thiện và mọi người luôn giúp đỡ nhau nên sẽ khó hình dung ra cuộc sống công nghiệp bận rộn và ai cũng phải tự học cách sống một cách độc lập như ở đây.
Tôi qua Nhật vào đúng dịp mùa đông, tôi được phân công tới sống trong một kí túc xá chung với những người Việt Nam khác cũng sang Nhật học và làm việc. Những ngày đầu ở đây, tôi vừa nhớ nhà vừa không chịu được lạnh và không dám ra ngoài mua đồ ăn vì sợ lạc đường, tôi thực sự cảm thấy sợ hãi.
Việc khó khăn nhất mà tôi phải cố gắng học đó là học cách sử dụng tàu điện ngầm, khi mà tôi vẫn chưa kịp nhớ con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, đi mua thức ăn và tiếng Nhật của tôi cũng chưa thực sự lưu loát. Tôi còn nhớ tôi có một cô bạn thân nhưng cô ấy ở cách chỗ tôi khoảng một giờ đi tàu điện.
Hôm đó được nghỉ học, tôi quyết định tìm đến cô ấy để có thể trút bớt bầu tâm sự của mình. Lần cuối gặp nhau, cô ấy có dúi cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ nhà, còn tôi mới qua nên cũng chưa kịp mua được sim điện thoại. Vì không biết sẽ làm thế nào nên tôi quyết định sẽ đi đến nhà cô ấy. Tôi bắt chuyến tàu sớm nhất và đi đến ga vào nhà bạn tôi.
Trên đường đi chẳng may tôi lại ngủ quên. Đến khi xuống tàu, tôi mới biết mình đã đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm và rất xa nhà của bạn tôi. Cảm giác đầu tiên của tôi đó là sợ hãi, tôi cố gắng bình tĩnh để tìm đến các biển chỉ đường công cộng vì tiếng Nhật của tôi không tốt để hỏi được mà người Nhật họ không nồng nhiệt như người Việt Nam.
Mỗi lúc sợ hãi, tôi hay tưởng tượng ra những chuyện không hay sẽ xảy ra. Ngay cả một đám công nhân đi ngang qua nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy như họ sắp làm một việc gì đó không tốt với mình.
Nhưng rồi tôi cũng cố gắng lấy hết bình tĩnh để hỏi một cô bán tạp hóa ven đường. Thật may mắn là hóa ra tôi đã hiểu sai địa chỉ nhà của bạn thân. Ở đây có hai khu giống y chang nhau, cách xa nhau và may mắn là bạn tôi đang ở ngay khu mà tàu điện đã cho tôi xuống. Tôi nghe nói vậy mà mừng rõ khôn xiết, nước mắt như chực sẵn để vỡ òa trong niềm sung sướng khi nghĩ sẽ được gặp bạn mình.
Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ sợ hãi như lúc ấy và có lẽ sau lần đó tôi sẽ không còn biết sợ hãi là gì nữa. Tôi đã phấn đấu, đã mạnh mẽ, đã nỗ lực rất nhiều sau cái lần tưởng chừng như đơn giản đó lại trở thành một kết thúc vô cùng có hậu với tôi. Tôi cảm nhận được mình là người may mắn và tôi đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình cho dù có bao nhiêu khó khăn xảy ra đi chăng nữa.
Chặng đường trở về quê hương của tôi đang rút ngắn dần mỗi ngày, thấm thoắt cũng sắp hết 2 năm ở Nhật. Bây giờ tôi lại thấy vô cùng thân thiết khi ở đây, tôi đang chuẩn bị hành trang để trở về quê hương bắt đầu một cuộc đời mới.
Tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ mà tôi rất tâm đắc: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Và cảm thấy quý khoảng thời gian tuổi trẻ mình đã sống và trải qua tại nước Nhật.
Minh Phương
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com