Tôi của ngày này mười năm trước là những bối rối không nói nên lời khi quyết định tha hương cầu thực. Tất cả cũng vì miếng cơm no, manh áo ấm không chỉ của mình, mà còn của bố mẹ và các em.
Ngày tôi đi, trời nắng đẹp, thế mà nước mắt của tôi, các em và đấng sinh thành cứ chảy dài. Ngày đó, tôi mười tám tuổi và cũng chỉ là chú chim non lần đầu xa tổ, lần đầu xa vòng tay cha mẹ, tôi bắt đầu bước đi riêng khó khăn từ đó.
Ba năm ở Nhật Bản, tôi phụ trách công việc của một công nhân lò hơi, công việc này bình thường nếu không nói là chán ngán. Mỗi ngày của tôi là những lò hơi với máy đo áp suất, là cuốn sổ ghi đi ghi lại những chỉ số mà nhắm mắt còn mơ thấy, là tiếng ù ù đến inh tai mỗi khi đồng hồ điểm giờ xả áp, là máy móc lạnh lẽo không người trò chuyện, là nỗi nhớ quê hương da diết...
Thời gian đầu, tôi luôn trong tình trạng căng thẳng, một phần vì công việc đơn điệu, một phần lớn là cảm giác muốn bỏ lại tất cả để về lại Việt Nam. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ đến câu nói rất hay của người Nhật “Bạn chẳng bao giờ gặt hái được gì nếu không trải qua sự đau đớn từ nghèo đói”. Tôi luôn tin rằng mình có thể làm một người con có hiếu, kiếm được thật nhiều tiền và giúp bố mẹ thoát nghèo. Tôi sợ mình sẽ mất tất cả khi không vượt qua khó khăn, khi niềm tin và hy vọng của mọi người dồn lên đôi vai gầy này.
Thế nên, sau nửa năm vật lộn và thích nghi với đất nước hoa anh đào, tôi tự tìm niềm vui cho riêng mình. Vì công việc của tôi mang nét đặc thù là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nên tôi học thêm ngoại ngữ tiếng Nhật và học thêm về điện công nghiệp. Giai đoạn khởi đầu lúc nào cũng khó khăn, tiếng Nhật là thứ ngôn ngữ không dễ dàng gì, điện công nghiệp cũng rất khó nếu không chịu khó học hỏi, tìm tòi.
Bạn sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác của tôi trong quãng thời gian 1.000 ngày sống cùng những chiếc lò hơi. Bạn không có cơ hội tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, những cuộc điện thoại đường dài với gia đình diễn ra ngắn ngủi chỉ kịp hỏi han đôi điều, thư viết tay thì đắt đỏ, chẳng dễ dàng đi và đến.
Những cuốn sách, băng cát sét và máy mp3 là bạn thân thiết, là cứu cánh để tôi biết rằng mình vẫn đang sống. Tôi học ngoại ngữ, học về điện công nghiệp. Chính nhờ sự chỉ dẫn của đồng nghiệp, bạn bè người Việt lẫn người Nhật, nên tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, có những điều ngấm vào da thịt, vào tính cách mà chỉ ở Nhật tôi mới có được. Tôi thấy mình sống khoa học, ăn ở rất sạch sẽ, kỷ luật lao động cao hơn, tuyệt đối biết tôn trọng người khác. Tôi luôn giữ khoảng cách với những gì không phải phận sự của mình và trên hết là tình yêu của tôi với đất nước này ngày càng lớn dần.
Văn hóa và cuộc sống của người Nhật là một bức tranh đa màu sắc, có chiều sâu và có lẽ như chính tinh thần võ sĩ đạo, người Nhật luôn biết cách tìm chỗ đứng cho mình, tạo lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
Quãng thời gian ba năm đầu trôi qua chậm, sau đó thì thật nhanh. Ngày tôi về Việt Nam cũng đến. Ba năm gắn bó với Chiba dù không dài, song nó đã giúp tôi trưởng thành về mọi mặt. Tôi của tuổi 21 đã là một người đàn ông khác hẳn.
Khoảng thời gian ở Nhật Bản tôi đi làm, dần dà tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Sau đó, về Việt Nam, tôi học điện công nghiệp, cùng với vốn ngôn ngữ rèn dũa được, hiện tôi có chỗ đứng riêng cho mình là kỹ sư lò hơi. Có thể bạn hay ai đó thấy buồn cười với thuật ngữ này, song lò hơi là một phần không thể thiếu của các ngành nghề cơ khí sản xuất, chế tạo. Tôi của ngày xưa ghét cái nghề này bao nhiêu thì giờ lại yêu, lại gắn bó với cái lò hơi nhiều bấy nhiêu. Tất cả như định mệnh.
Mười năm rồi, tôi vẫn yêu em, mặt trời phương Đông mang tên Nhật Bản, có mảnh đất Chiba mà tôi gắn bó một phần của cuộc đời.
"Hãy cứ yêu thương, trân trọng và đứng lên trong khó khăn để tái thiết" là cách người Nhật dạy con cái của họ. Tôi đã học được rất nhiều từ họ, học để khôn lớn, để trở thành một người đàn ông và để có thể giúp ích cho gia đình, xã hội
Mai Đức Dũng
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com