Cách đây nhiều năm, hai đứa chúng tôi may mắn đi du học cùng một đất nước. Tuy ở hai thành phố khác nhau, nhưng từ chỗ này đến chỗ kia chỉ mất chừng nửa tiếng đi tàu. Cuối tuần nào nàng cũng lóc cóc xuống chỗ trọ của chàng. Phòng trọ của chàng nằm trên lầu 2 của một tòa nhà cũ kỹ trên con đường Bondgenotenlaan, từ nhà ga trung tâm dẫn vào tòa thị chính của thành phố Leuven, Bỉ. Căn phòng nhỏ có tường màu trắng nhạt, cửa sổ hướng Tây chỉ đón một ít ánh nắng cuối ngày, nên buổi sáng mùa đông thường chỉ thấy bầu trời là một màu xám xám buồn bã.
Chiếc bàn học ở góc cửa sổ bao giờ cũng có tách cà phê đã cạn đóng bợn nâu dưới đáy và cứ thế pha đi pha lại, đến cuối tuần mới đem đi rửa. Ngoài laptop, chàng không còn món đồ quý giá nào khác ngoại trừ cái máy ảnh mà bố mẹ tặng khi chàng đi học nước ngoài.

Lâu đài Arenberg trong khuôn viên trường đại học Leuven, Bỉ.
Biết cuối tuần nào nàng ghé chơi, bao giờ chàng cũng cắm vội một bình hoa cúc trắng nhỏ giản dị. Căn phòng nhỏ và tối nhờ vậy mà có thêm một chút duyên dáng. Buổi tối thứ 6 nào xuống Leuven, nàng cũng thấm mệt vì lạnh và đói. Con đường từ ga đến nhà vào tối cuối tuần thanh vắng lạ lùng, chỉ nghe lốc cốc tiếng vali kéo của ai đó đi xa. Thường chàng đã nấu sẵn một ít thức ăn đón nàng như món canh cải thảo với thịt gà, mặc cho hai nguyên liệu không hợp nhau lắm.
Mùa đông, cái buồn, lạnh và cô đơn khiến cho nỗi nhớ nhà của những con người xa xứ càng thêm sâu đậm. Khi nàng khóc, chàng đã ôm nàng dịu dàng hết mức có thể, im lặng và hầu như chẳng bình phẩm gì. Chàng vốn lạnh lùng, nhưng lúc này đây đã sưởi ấm tâm hồn nàng bằng tình cảm ấm áp như một người mẹ. Sau khi được khóc đã đời, nàng cảm thấy như chưa từng có phiền muộn nào trong đời, rằng cuộc đời vẫn đẹp làm sao.
Chàng và nàng có cùng sở thích là đi dạo khuôn viên trường đại học mỗi khi có thể, sáng sớm, chiều tối và thậm chí đêm khuya. Có những buổi chiều mùa thu, dưới nắng nhàn nhạt hiếm hoi, hai đứa nắm tay nhau đi trong rừng cây lá vàng lá đỏ, thấy dưới chân mình xào xạc đám lá khô. Khuôn viên trường Leuven trồng rất nhiều cây cổ thụ từ cây tilleuls, cây dẻ, đến những hàng liễu rũ dọc theo con suối nho nhỏ nên thơ. Hai đứa đến đây ngồi trên bãi cỏ nhìn ngắm lũ vịt bơi lội thong thả, lười nhác lim dim ở cái hồ ngay trước lâu đài trung tâm. Chung quanh mọi thứ yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng quạt nước của lũ vịt là âm thanh sống động duy nhất.
Ký ức về những ngày tháng đó dù nhiều năm trôi qua vẫn luôn sống động trong trái tim nàng với nhiều hoài bão, nhưng cũng nhiều thất vọng. Nàng cảm nhận được nhiều hạnh phúc, nhưng cũng lắm khổ đau. Cám ơn chàng từng hết lòng an ủi nàng trong lúc nàng cô đơn, mất phương hướng về mục tiêu cuộc đời khi phải chập chững làm quen với một nền văn hóa và ngôn ngữ còn xa lạ.
Chúng tôi luôn nhớ về đến Leuven, một trong những thành phố duyên dáng nhất nước Bỉ, nơi ghi dấu cho tuổi thanh xuân đẹp và đầy mộng mơ nhất.
Dương Trúc Lâm
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com