Chuông báo thức mời nàng ra khỏi cơn mộng mị. 9h sáng một ngày tuần đầu của tháng năm.
Tiếng chim hót ngay bên cửa sổ. Kéo rèm lên nào. Ánh nắng vàng rực cả một vạt rừng bên tả ngạn con sông quê. Cứ tạm gọi là sông Saale hay sông quê chồng. Sông vẫn chảy xiết. Chảy không ngừng.
Đập vào mắt nàng những cánh hoa tulip tím rụng tả tơi bên cuốn sách 'Năm mươi sắc thái'. Sắc thái nào đang chờ khi tay nàng chưa từng lật trang đầu cuốn sách.

Lâu đài tĩnh mịch đổ bóng xuống lòng sông. Hai chú vịt bám đuôi nhau bơi ngược dòng, ngược nắng như tìm một điều kỳ diệu hướng mặt trời. Chỉ thoáng nhìn thấy bóng nàng, chúng vỗ cánh, đạp nhẹ chân và bay lên khỏi mặt nước. Lũ vịt trời.
Bỗng nàng nhớ đến đàn vịt bầu xưa lạch bạch ngoáy đuôi, từ bờ ao về chuồng nhà cách chừng năm mươi mét, vậy mà chúng đi mất cả mươi phút.
Nàng mơ màng qua khói điếu thuốc đầu tiên trong ngày để nhìn về một sáng tinh mơ nhẹ nhàng lượm từng quả trứng, xếp gọn gàng, chèn rơm, chật cứng để đem bán cùng gánh rau vườn nhà.
Nàng nhớ một cơn bão tháng năm làm tung mái chuồng để tiếng kêu càng cạc, khản đặc, lạc vào tiếng mưa. Vịt nhà.
Nàng nhớ những câu bông đùa vô tình của mấy người hàng xóm: "Nhà toàn vịt trời, đủ lông đủ cánh là chúng bay hết". Mẹ sinh ra ba chị em gái. Nàng chưa bao giờ biết buồn vì không có anh, em trai. Cái ngày nàng xa mẹ, xa lũ vịt nhà và xa hai em "vịt trời" để lên thành phố học vẽ, học may, học... bay, nhưng nàng không nghĩ một ngày nàng sẽ bay xa thế.
Lấy chồng Tây.
Nàng lên máy bay. Những chú vịt nhà biết gì đến xe hoa mà nghênh cổ chào tạm biệt nàng. Mẹ khóc. Nàng rơi nước mắt. Đố biết được mẹ vui hay nàng buồn. Lấy chồng chứ có phải đi lao động xuất khẩu đâu mà mẹ, con khóc vì cực nhọc? Thôi thì cứ cho là con gái lên xe hoa phải nhỏ vài giọt lệ cho có "chất" quê. Hai em "vịt trời" chưa đủ lông cánh tiễn nàng với đôi mắt màu của đĩa xôi gấc. Chúng cũng muốn bay? Rồi chúng cũng sẽ bay.
Đêm qua nàng ngủ ít vì tiếp bạn đến khuya. Một câu tục ngữ nhẹ tới bên nàng: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng".
Đêm tháng năm của nàng có khác gì đêm tháng mười. Đồng hồ báo thức gọi nàng dậy đúng giờ đi làm, đều đặn năm ngày một tuần.
Những đêm tháng mười của mẹ cũng như những đêm tháng năm. Từ tháng giêng đến tháng chạp, từ ngày trăng lưỡi trai, qua những đêm Rằm, đến những đêm đen không trăng, đêm nào của mẹ cũng ngắn ngủi. Quang gánh rau vẫn chờ mẹ từ trước khi mặt trời thức giấc. Trong lúc các "vịt trời" chìm trong giấc mộng, đàn vịt bầu đã làm nhiệm vụ đẻ trứng và chờ được mở cửa chuồng để chen nhau, cố lao tới con ao đầu ngõ.
Sáng tháng năm dưới trời Tây. Nàng ôm cốc cà phê nhấm nháp và mơ về những cánh phượng đỏ. Đâu rồi những đứa bạn cùng quê với những giọt nước mắt chia tay của năm cuối cùng tuổi học trò. Giờ này chắc hoa phượng đã rực đỏ cả ngôi trường.
"Ta xa quê đã bao năm rồi?"
Nàng dụi điếu thuốc lá hút dở vào chiếc gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc thuốc của bữa tiệc muộn cùng bạn bè đêm qua.
Mắt nàng cay khi thèm hát một lời ru "À ơi cái ngủ mày ngủ cho ngoan" và được ấp một "vịt trời" tí hon mà số kiếp đã không ban cho nàng.
Đào Phi Cường
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com