Trên chuyến bay ấy, tôi gặp anh - một người Singapore gốc Hoa - thường xuyên qua Việt Nam công tác. Anh giới thiệu với tôi về đất nước xanh sạch và hiện đại của mình, đưa tôi đi những quán cà phê, những quán ăn địa phương rất đặc biệt. Tôi về nước với một tâm trạng tốt hơn và với một ý nghĩ “chuyến đi của mình nhiều ý nghĩa, biết thêm được nhiều điều mới, học hỏi thêm nhiều điều và điều mà làm tôi phấn khởi nhất là có thêm một người bạn nước ngoài rất tốt bụng”.
Rồi cơ duyên, anh đến Việt Nam mỗi tháng, tôi đi Singapore thường xuyên hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Một năm trôi qua, tình cảm hai đứa vẫn vậy, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình nhưng chưa bao giờ anh thổ lộ. Tôi mất dần kiên nhẫn và muốn bỏ cuộc. Hình như anh cảm nhận được điều đó.
Tôi lại đến Singapore để tìm cảm giác bình yên sau những mệt mỏi cuộc sống. Anh bay về sớm hơn dự định từ chuyến công tác Thái Lan để gặp tôi. Sau bữa ăn tối, anh đưa tôi ra biển East Coast.
East Coast trải dài dọc theo biển bao gồm East Coast Village là một trong những khu ăn uống lớn và đông nhất ở Singapore với đầy đủ các món ăn địa phương. Du khách và dân địa phương thường thích lái xe đến đây vừa ăn, uống vài lon bia vừa ngắm biển sau mỗi chiều tan sở và cuối tuần.
Kế tiếp là công viên rất đông những gia đình đưa con đi dạo, những cặp tình nhân tay trong tay cười nói vui vẻ và không ít những người vừa chạy bộ vừa nghe nhạc trên headphone. Trong công viên phía sát biển có một khu để sẵn những lò nướng BBQ rất tiện lợi dành cho những buổi dã ngoại ngoài trời.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên anh đưa tôi đến East Coast, anh đã đưa tôi đến đây vài lần vì biết tôi rất thích món hàu chiên với trứng ở East Coast Village. Nhưng lần này, xe anh chạy xa hơn, rất xa và tôi chỉ biết đây vẫn thuộc khu East Coast. Anh nói, mỗi khi anh có chuyện gì không vui, anh thường đến đây và hôm nay, anh muốn đưa tôi đến đây.
Biển đêm vắng và lạnh, từ chỗ tôi và anh ngồi, tôi có thể nhìn thấy rõ những máy bay từ những đất nước khác bay đến Singapore. Tôi nói “trong những chuyến bay này, có máy bay đưa em đến đây và cũng sẽ đưa em về”.
Rồi anh quay sang nhìn tôi “chỉ khi ở bên em, anh mới là chính mình”. Anh kể cho tôi nghe về quá khứ của anh, về lý do anh không đã không dám thổ lộ với tôi…Tôi cảm thấy thương anh nhiều hơn. Anh nắm tay tôi, tôi để yên bàn tay mình trong bàn tay anh…Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đó và anh chưa bao giờ thôi ngừng nắm tay tôi.
Chúng tôi trở quay lại biển East Coast rất nhiều lần và đã có rất nhiều khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau ở đây nhưng cảm xúc của đêm hôm đó tôi mãi mãi không thể nào quên.
Phan Kiều My