Đón tôi tại sân bay Praha là một người phụ nữ trung tuổi sang trọng. Xe chạy thẳng về tòa nhà cao tầng ngoại ô thủ đô. Đến đây tôi mới biết mình bị lừa. Ở đó đã có gần chục người chờ đêm đến để vượt biên sang Đức nhập trại tị nạn. (Pham-Kirsche Ben, Đức)
Cô không còn có cái khao khát được miết những ngón tay của mình lên mặt những đồng Mark sắc cạnh. Cô quẳng cả mớ xuống chân giường, trút bỏ áo xống chui vào chăn ôm bé Thu ngủ. Cô thấy lạnh, hôm nay đã là những ngày giáp Tết ở quê nhà. (Nguyễn Văn Thành, Hà Nội)
Bắc Mỹ xa xăm mà mẹ thì bần cùng. Con yêu của mẹ. Chưa ngày nào mẹ thanh thản dưới vòm trời Đông Âu gian khổ. Không còn nước mắt để khóc. (Trần Ngọc Tố Thơ, Nha Trang)
Tôi tưởng đã tìm thấy Tết, nhưng khi ăn hết bánh chưng, bánh tét rồi, mới ngậm ngùi hoá ra Tết vẫn ở tận đâu xa lắc xa lơ. Mùi nếp lá thơm lừng nơi xứ lạ cũng chỉ làm cho nỗi nhớ về Tết quê thêm da diết. (Nguyễn Thị Thanh Lưu, Mỹ)
Bạn bè xưa mỗi người mỗi ngả, gặp lại nhau rộn rã tiếng cười, con lại về hỡi mẹ thân yêu ơi. (Nguyễn Thanh Trang, Đức)
Mùa thu ở Mỹ như cô hoa hậu, đẹp nhưng chỉ dám ngắm nhìn từ xa, vì biết sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. (Trần Diệu Huyền, Mỹ)
Trở lại trời Tây, Hoàng như sống lại với tuổi trẻ của mình. Hết đợt phiên dịch, cậu ta không ra ga xe lửa để về Matxcova như mọi người. Những ngày phiêu bạt kiếm sống cũng bắt đầu. (Nguyễn Đình Phư, TP Hồ Chí Minh)
Đôi mắt buồn rớm mi với những nỗi nhớ thẩn thơ, chia xa nụ hôn ấm bờ môi tình yêu vẫn còn lưu luyến, gạt đi tất cả chỉ còn lại sợi vấn vương, lên đường. (Nguyễn Thị Thanh Thanh, Hà Nội)
Cuối cùng ba cũng đã trở về với tôi, dù muộn, nhưng nỗi đau cũng không còn nhói thêm mỗi khi tôi nghĩ về nó nữa. (Bùi Khánh Linh, Hà Nội)
Nghĩa trang đã xế chiều, trời bắt đầu chạng vạng. Người ta thấy một người phụ nữ, tay cầm một cuốn sách với mái tóc điểm sương, gương mặt đẹp, đôi mắt buồn sâu thẳm, nhưng ánh lên một tia nhìn thật ấm áp. (Đặng Tuyết Hồng, Hà Nội)
Tôi nhớ lắm lũy tre lấp lánh những giọt sương dưới ánh nắng ban sớm, thương lắm đàn trâu thung thăng gặm cỏ dưới nắng trưa oi ả. (Nghiêm Quốc Thắng, TP HCM)
Tôi chỉ biết gục xuống nền sàn, nằm đó, lặng thinh. Nhìn một khoảng không vô định trên tường thành cũ kỹ. (Nguyễn Thị Thanh Thanh, TP HCM)
Bôn ba nơi xứ người suốt bao năm, nhưng ở cái tuổi 60, bác vẫn chưa được hưởng những tháng ngày an nhàn. Bác luôn tâm sự với tôi về những nỗi nhớ quê da diết. (Nguyễn Trí Hiếu, Hà Nội)
Không biết bên kia cầu vồng sẽ là mưa hay nắng nhưng chị yên tâm nhé, mọi chuyện dù khó khăn thì hãy luôn tin rằng bên chị luôn có em và gia đình sát cánh. (Nguyễn Thị Quyết, Hà Nội)
Máy bay cất cánh, tôi không nói lời chào tạm biệt Ấn vì biết rằng rồi một ngày nào đó tôi sẽ có dịp quay trở lại nơi đây. (Lê Thị Thúy Sang, TP HCM)
Tôi luôn có suy nghĩ, khi ở trời Tây, mỗi người sẽ có một cuộc sống sung sướng, sẽ có rất nhiều tiền để gửi về giúp những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, mọi thứ lại không hề đơn giản như tôi tưởng. (Trần Thị Hằng, Đức)
Tại Ba Lan, bạn sẽ được tham gia và trải nghiệm đời sống xã hội trên mỗi bước đi từ nhà, ra đường và cả đến lớp... (Mai Văn Hải, Ba Lan)
Nghĩ về quê biết bao điều muốn kể. Thế mà sao không viết nổi thành lời. Ai trong lòng cũng có một nơi chốn. Để trốn dòng người hối hả ngược xuôi. (Nguyễn Thị Thanh Thanh, TP HCM)
Hơn một tuần nữa là tròn 7 tháng kể từ ngày Volga đón nhận tôi. 45 tiếng đầu tiên xa tổ quốc ấy, dù chẳng ai nói ra, nhưng tự bao giờ đã trở thành những trang kỷ niệm của một thời để nhớ. (Nguyễn Trọng Du, Nga)
15 tuổi, tôi một mình, không họ hàng bên xứ người, xách hai vali đầy quần áo rách lên đường sang Mỹ với 50 USD hàng xóm cho trong túi. Mẹ cố vét tiền trong nhà, mua cho tôi một đôi giày mới. (Vũ Đông Huyền, Mỹ)
Tôi sẽ phải bỏ cái thói tự tung tự tác thích làm gì thì làm, sẽ biết lo cho bản thân và người khác hơn, sẽ phải tập xem những bộ phim ướt át... (Nguyễn Trọng Du, Nga)
7 năm qua chị đã đi với em, nỗi đau của em chị không thể chia sẻ hết, nhưng chị rất vui khi thấy em vẫn đứng vững lòng. Chị mong một ngày nào đó sẽ chứng kiến mọi thành quả mà em gặt hái được. (Kim Thị Chúc Mai, Vĩnh Phúc)
Tiếng cánh cửa bật mở, tên nhóc bước ra, rón rén chìa tay nhận lon nước từ tay tôi. Ánh nhìn nem nép của nhóc lại hiện lên và càng rõ rệt sau mỗi lần ngoái lại. (Nguyễn Trọng Du, Nga)
Tôi biết một điều dù khó khăn hay vất vả, dù nghèo hèn hay sang giàu thì trái tim chị vẫn hướng về quê nhà. Nhưng hãy sống cho mình chị nhé, gia đình đã nợ chị, nợ những năm tháng của thanh xuân. (Thái Thị Nhạn, TP HCM)
Đôi khi tôi cứ nghĩ khoảng cách chính là điều khiến anh xa tôi. Tôi chỉ mong mãi được là người bạn của anh và bên anh những lúc cô đơn. (Trần Thị Hồng Nhung, Hà Nội)
Tết xa quê lần đầu tôi biết đến, một chút chạnh lòng vì thiếu vắng người thân. (Lê Thị Ngọc Nhẫn, Mỹ)
Moscow của tôi là mối tình đầu dang dở, đậm sâu và ướt nhòa nước mắt... Những hoài niệm, ký ức, nhớ thương dẫu rằng có to lớn đến đâu cũng sẽ nhường chỗ cho cuộc sống thực tại. (Hoàng Nguyên Nguyên, Nga)
Câu chuyện cảm động về hành trình trở lại nước Đức gian truân của gia đình tác giả Văn Tất Thắng giành giải nhất do ban giám khảo bình chọn trong tuần 1 của cuộc thi "Tình người xa xứ".
Tôi đang ổn định với công việc và thích ứng được với môi trường mới. Nhưng dù thế nào đi nữa thì với tôi, mùa hè ở Dubai thật sự là một thời gian khó khăn về thể chất lẫn tinh thần. (Nguyễn Trọng Cần, Vĩnh Long)