Hơn hai mươi năm bác phải buôn ba bên xứ người cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Buồn tẻ, lạnh lẽo và cô quạnh... đó là những điều mà bác tâm sự với tôi mỗi lần về Việt Nam.
Bác từ một cậu thanh niên từng mặc áo lính, gánh nặng trên vai một đàn em, lại quyết định ra nước ngoài để có thể giúp đỡ gia đình trong những lúc khó khăn nhất.
Những buổi đầu tiên sang Tiệp, bác chỉ được ngủ một ngày có vài ba tiếng, và làm đủ các nghề như phục vụ quán ăn, xây dựng, làm nấm... Khi công việc ổn định, bác lần lượt đưa các em sang làm ăn, chỉ với một mục đích thoát ngèo.
Sau hơn mười năm trời xa quê, bác gói ghém cẩn thận mấy chỉ vàng vào chiếc khăn hoa và nhờ một người bạn gửi về, kèm theo bức thư. Lẩm bẩm đánh vần, tôi cố gắng đọc để cho bà nghe. Bà háo hức với từng câu tôi đọc. Cứ mỗi lần tôi ấp úng đánh vần quá lâu, bà lại quát: "Lớn bằng ấy tuổi rồi, đọc bức thư cũng mãi không xong". Tôi biết bà sốt ruột, vì đã rất lâu bác chưa gửi thư về. Bà vui, cười rộm lên, rồi vỗ tay khi tôi đọc đến những đoạn về những vấn đề cuộc sống ổn định, làm ăn suôn sẻ.
Rồi bà bỗng buồn rười rượi khi nghe thấy những vất vả bon chen nơi xứ người của bác, đã mấy lần phải chuyển nhà gấp, có lần phải vác đồ ngủ ngoài đường vào ban đêm giá lạnh, cũng có khi phải đánh nhau chảy máu để tranh giành công việc. Bà rơm rớm nước mắt, lủi thủi một mình.
Nhiều lúc, hình như bà nhớ bác mà cứ ngồi thừ ra một mình. Bà không biết chữ, nhưng những bức thư bác gửi về bà không bao giờ vứt nó đi cả, dù tôi đã đọc đi đọc lại cho bà nghe đến thuộc lòng. Mỗi lúc buồn, bà lại bỏ những tờ thư ra, ngắm những hàng chữ xô lệch trên trang giấy đã hoen ố dần theo thời gian.
Bác đã ở bên nước ngoài từ lúc tôi sinh ra. Hơn hai mươi tuổi tôi mới được gặp bác. Bác có một cái dáng cao y như ông. Làn da ngăm đen, đôi tay chai sạm, điều đó là những dấu tích chứng minh cho một cuộc đời vất vả lo toan.
Bác về Việt Nam có hơn một tháng, thời gian cũng không dài, nên phải vội vàng gặp mặt lần lượt các bạn và ngồi vẻn vẹn có vài bữa cơm đoàn tụ gia đình.
Ở cái tuổi 60, bác cũng chưa được hưởng những tháng ngày an nhàn. Bác luôn tâm sự với tôi về những nỗi nhớ quê da diết. Bác thèm được ăn cơm xoong gang đun bằng rạ. Bác thèm món cá rô đồng kho với trám đen. Bác thèm được lội bùn nhổ mạ, cầm liềm cắt lúa. Bác thèm được ngắm nhìn những lũ trẻ chăn trâu thả diều... Và sau mỗi ngày, bác lại thích được ngồi cùng gia đình ăn bữa cơm quê đạm bạc, rồi đi gặp gỡ bạn bè, tâm sự chuyện trời bể năm châu, chuyện con bò, con lợn...
Những vinh - nhục, thăng- trầm, bão táp phong ba trong cuộc đời bác dường như bớt đi theo thời gian và tuổi tác. Không tranh đua với đời nữa, bác trở về làm anh công nhân trồng nấm. Bác chuẩn bị cho một cuộc hạ cánh an toàn, khi có được chế độ hưu trí để trở về quê hương, thực hiện những ao ước bình dị.
Nguyễn Trí Hiếu
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com