Thế là chị đã lấy chồng
Ngày về bên ấy có buồn không?
Bước đi khép lại thời son trẻ
Ngày về xa lắm tựa mông lung.
Ngày tiễn chị đi, cả 2 chị em đều gượng cười, để sau đó khi quay lưng mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chị đi em hoài nghi và hoang mang về thứ mà chị cho là tình yêu với người đàn ông lớn hơn 20 tuổi.
Mười mấy cái xuân xanh chị lăn lộn trên đất Sài Gòn chỉ để lo cho gia đình, lo cho 2 đứa cháu mồ côi. Thế rồi một ngày chị gặp anh, 2 người nảy sinh tình cảm. Mỗi lần anh đến chơi là một lần em cảm thấy khó chịu. Nhưng chị nói chị có tình cảm với anh, chị muốn đi để tìm lối thoát cho gia đình. Ừ thì quyết định là ở chị, có ai ngăn nổi đâu.

Một người con gái dùng cả tuổi xuân của mình để tha phương cầu thực, quên đi những khát khao của riêng mình, giờ lại bơ vơ trên xứ người. Hành trang chỉ là vài bộ quần áo cùng ước mơ, cùng niềm tin và cả nỗi sợ hãi. Chị phó thác số phận cho Chúa, cho người chị gọi là chồng.
Làm gì có ai không sợ hãi khi đi mà không biết ngày nào về với gia đình, không lo lắng sao được khi hàng ngày có biết bao nhiêu vụ bạo hành và tự tử mà nguyên nhân bởi tính gia trưởng của đàn ông xứ Hàn. Thế nhưng chị nói có niềm tin và niềm tin của chị thật mạnh mẽ:“Chị tốt, chị tự trọng, chị chăm chỉ và chị yêu thương chồng. Chúa sẽ trả công cho chị”. Và niềm tin chính là động lực giúp chị vượt qua tất cả khó khăn nơi đất khách quê người.
Những ngày đầu trên đất nước Hàn Quốc, chị bắt đầu củng cố niềm tin của mình. Chị lao đầu vào học tiếng Hàn, học phong tục tập quán và học cách để dung hòa với cuộc sống với gia đình chồng. Sau một vài tháng, chị có thể nói tương đối tốt tiếng Hàn nhờ vào quyết tâm và sự động viên của chồng.
Chị nói muốn tự tập và muốn được coi trọng, chị đi xin việc làm, bất kể công việc gì, miễn là việc lương thiện. Từ Daegu, 2 vợ chồng chuyển xuống vùng nông thôn để làm việc trong một trang trại nuôi heo. Trời thương, chồng chị là người rất tốt bụng và hiền lành, nhưng anh là người khá lớn tuổi nên không thể làm những việc nặng nhọc. Thế là bao nhiêu vất vả dồn hết lên đôi vai của chị. Từ việc cho heo ăn, tắm rửa cho chúng, chích ngừa đến công đoạn bắt heo khi bán cho thương lái. Những con heo cả tạ, to lớn, hôi hám và ồn ào. Cuộc sống cứ thế, sáng sớm đến tối mịt rồi trở về nhà là rã rời, toàn thân bốc mùi hôi thối. Nhưng chị vui vì chị có anh bên cạnh, có công việc và có tiền.
Mỗi lần chị điện về, tôi hỏi “Sao chị không tranh thủ sinh em bé?”, chị không nói gì, nhưng tôi biết chị muốn cố và luôn cố để thêm 1 năm, 2 năm nữa giúp mẹ, giúp chị em, rồi giúp cả những đứa cháu bất hạnh. Cứ như thế vợ chồng chị lăn lộn suốt 3 năm trời ở trang trại, cho đến khi nó hoàn toàn vắt kiệt sức chị. Chính môi trường hôi hám và ồn ào của tiếng vài nghìn con heo, khiến chị bị đau đầu kinh niên và thoái hóa cột sống. Những ngày tuyết rơi ngập đường, các đốt xương và bệnh viêm khớp hành hạ chị đau đớn. Chị vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn kiếm tiền.
Cho đến khi biết không thể chịu đựng những cơn đau, chị theo chồng trở về Daegu. Lúc này chị nghĩ đến mong ước có một đứa con cho vui nhà, nhưng chị đã vượt ngưỡng tuổi sinh đẻ và bao nhiêu thứ thuốc trong người. Bác sĩ nói chị không thể… Chị điện về vẫn vui vẻ cười nói “mai mốt chị nuôi con của mày...”. Chị nói vui mà tôi nghe thật chua xót. Những năm tháng khỏe mạnh và rực rỡ nhất cuộc đời đã lấy đi của chị quá nhiều.
Hiện tại chị vẫn đi làm việc cho hãng, những công việc tay chân vất vả, vẫn cố gắng làm thêm giờ. Dù rất mệt mỏi bởi công việc nặng nhọc, chị còn phải chịu thêm áp lực bởi sự phân biệt và kỳ thị người nước ngoài bởi một số đồng nghiệp bản xứ. Những lúc như thế, tôi biết chị khóc rất nhiều. Khóc bởi tức tưởi, tổn thương và tủi thân vì nhớ nhà.
Không biết cần bao nhiêu thời gian để chị thôi không cần cố gắng, để chị làm những gì mình thích và được mua những thứ cần thiết mà không cảm thấy tiếc tiền. Tôi vẫn biết niềm vui của chị chính là sự no đủ của mọi người ở quê nhà. Và tôi biết một điều dù khó khăn hay vất vả, dù nghèo hèn hay sang giàu, chị vẫn là chị, trái tim chị vẫn hướng về quê nhà. Nhưng hãy sống cho mình chị nhé, gia đình đã nợ chị, nợ những năm tháng của thanh xuân.
Thái Thị Nhạn
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com