Đối với những người Việt xa xứ ở khu vực ôn đới từng trải qua một mùa đông lạnh giá thì luôn mơ ước và thấu hiểu được cái cảm giác ấm áp của mùa hè. Mùa hè mang đến sự vui vẻ và sảng khoái nhất cho các bạn trẻ và học sinh sinh viên. Đây là mùa của tươi trẻ, là mùa của vui chơi, của thể thao và du lịch. Nhưng có ai biết đâu, đối với tôi, mùa hè ở Dubai là mùa của sự vất vả, là mùa của sự nhớ nhung.
Từng là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng ở miền Tây, nghề giáo viên là nghề mà tôi ước ao và luôn cố gắng đạt được từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Tôi từng là một cậu học sinh trường xã, đến cậu sinh viên nông nghiệp, rồi đến nghiên cứu viên ở khoa và cuối cùng là giảng viên ở trường đại học. Sự cố gắng nỗ lực của bản thân về kiến thức chuyên môn và trình độ ngoại ngữ là một quá trình phấn đấu lâu dài của tôi.
Và ước mơ đó đến với tôi chỉ được hai năm, vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải tạm dừng ước mơ giảng dạy để đi sang Dubai làm việc. Sang một quốc gia phát triển với tốc độ nhanh, tôi thật sự ngỡ ngàng với những thứ hiện đại ở đây.
Tôi như một đứa bé đang phát triển học cách trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Từ việc giao tiếp, công việc đến ăn uống và đi lại, tất cả thật mới mẻ đối với tôi. Tôi cảm thấy thật cô đơn và khó khăn. Khi đó, tôi lại ước mơ về cuộc sum họp gia đình vui vẻ trong thời gian tới và đây chính là động lực để tôi vượt qua.
Rồi thời gian hòa nhập cũng trôi qua, tôi cũng ổn định với công việc và thích ứng được với môi trường mới. Nhưng dù thế nào đi nữa thì với tôi, mùa hè ở Dubai thật sự là một mùa khó khăn về thể chất lẫn tinh thần.

Một buổi chiều tại Umm al Quwain.
Chiều Dubai vào những ngày đầu hè thật lạ lẫm đối với người xa xứ như tôi, trời thì tối chậm, nhiệt độ lại cao và không khí rất khô. Tất cả thứ đó khiến cho ai đi làm ngoài sa mạc như tôi cũng phải như kiệt sức. Trên ngọn đồi cát cao vút, tôi phóng cặp mắt nhìn xa về phía trước, tất cả chỉ là một màu vàng sẫm của sa mạc, đâu đó lưa thưa vài bụi cây lá kim nho nhỏ ẩn hiện trong tầm mắt của tôi.
Tôi thật sự nhỏ nhắn và cô đơn giữa sa mạc, lúc này hình ảnh về một quê hương mát mẻ đầy cây trái hiện ra trong đầu tôi, hình ảnh buổi chiều tà bên gia đình với khói bếp và mâm cơm như nén chặt con tim tôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và thưởng thức nó như một cái gì đó mơ hồ và xa xăm. Mặt trời to và đỏ rực sức nóng lúc ẩn lúc hiện sau những đồi cát như cố níu kéo buổi hoàng hôn. Một vùng màu đỏ hiện ra ở cuối trời làm cho buổi chiều thêm buồn và vắng vẻ.
Công việc của tôi là đến từng điểm trên các đồi cát có sẵn các trụ GPS để lắp các máy thu dữ liệu, sắp xếp các dữ liệu và vẽ lại một số điểm trên bản đồ Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất UAE.
Thời tiết của tháng 5 nhiệt độ khoảng 38 đến 42 độ C và rất khô, tôi như tan chảy trong giữa sa mạc hoang vắng. Cứ thế, hàng ngày tôi lái xe lòng vòng trên các đối cát và thiết lập các máy để lấy dữ liệu thông tin. Những giọt mồ hôi rơi, thấm vào áo, ướt nhòe trên trán, đôi khi vô tình rơi vào mắt. Một cảm giác cay khóe mắt như nhắc tôi luôn nhớ rằng đây là giọt mồ hôi chân chính, đây là giá trị của đồng tiền và đây là giọt mồ hôi nuôi dưỡng mơ ước sau này.

Buổi trưa trên sa mạc Dubai.
Điểm nhận biết mùa hè đến ở Dubai cũng giống như ở Việt Nam, đó là hoa phượng. Loài hoa mà đối với nghề giáo viên ai cũng phải có tình yêu với nó. Đối diện căn phòng nhỏ tôi là một hàng phượng vỹ. Đến nay tôi đã ngắm nó được ba mùa.
Sắc đỏ của hoa phượng ở Dubai không rực rỡ như ở Việt Nam, nhưng dù gì đi nữa nó cũng làm cho một góc trời thêm đỏ rực. Có lẽ phượng cũng như tôi, cũng chịu đựng cái nắng gay gắt của mùa hè, chịu đựng sự khó khăn ở sa mạc, nên hoa nó cũng phần nào thiếu sắc thắm. Những buổi chiều đi làm về, nhìn qua khung cửa sổ ngắm những chùm hoa đỏ rực, mọi thứ lại gợi nhớ lên cho tôi bao kỷ niệm.

Một góc phòng ở England Y2 International, Dubai.
Tôi nhớ đến những sinh viên mình đã hướng dẫn luận văn, nhớ lúc thầy trò cùng ra đồng thí nghiệm, nhớ cảm giác mừng rỡ của sinh viên khi bảo vệ thành công luận văn, và nhớ biết bao giờ mình lên lớp… Tôi lại có một cảm giác nhói trong tim khi nhìn về hàng phượng vỹ và cũng có những lần tôi đã né tránh không dám ngắm hàng cây này như đang trốn bao kỷ niệm và ký ức đẹp ở Việt Nam.
Dần dần, như một thói quen, tôi luôn ngắm nhìn nó những lúc đi làm về, lúc cô đơn, nhớ nhà, nhớ học trò... Phượng như người bạn thân, cùng tôi trải qua những năm tháng xa nhà, cùng tôi chịu đựng những khó khăn ở đất nước xa lạ. Phượng như một biểu tượng để tôi phấn đấu bởi đây là loài cây chịu đựng được cái khô hạn, cái nóng để vượt qua tất cả để đến mùa hè cho hoa sắc đỏ tươi. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ đỏ thắm tương lai khi trở về Việt Nam với ước mơ trở lại làm giáo viên, nghề mà tôi luôn mơ ước.
Nguyễn Trọng Cần
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com