Tôi gặp em lần đầu vào một ngày Sài Gòn đổ mưa, tuổi 18 của em cao lớn bước đi hiên ngang mạnh mẽ. Tôi thầm nghĩ “con bé này sao mà chẳng nữ tính chút nào”.
Tôi và em cùng quê, em nhỏ hơn tôi 3 tuổi mà nhất định chỉ xưng hô bạn bè với tôi, ngồi đối diện em cùng tách cafe, tôi lại nghĩ “có phải nó mới 18 thật không?”. Em già dặn, tôi tưởng em phải 25 rồi. Em kể tôi nghe, mẹ mất năm em 12 tuổi, bố mất lúc em vừa tròn 16, em bỏ nhà ra đi trước 49 ngày của bố. Thoạt đầu tôi tưởng em hư nhưng không phải, câu chuyện của em gây xúc động lớn trong tôi.

Gia đình em chia ly mỗi người một nơi năm em 11 tuổi vì mẹ gây lỗi để bố phải chịu án thay. Em về sống với bác ruột, nhưng kiếp thân tầm gửi của em phải chịu bao nhiêu ghẻ lạnh từ một vài người khác máu trong gia đình mà tôi không kịp nhớ hết qua những tiếng nấc của em. Em đã giữ nó trong bao lâu trước khi gặp tôi? Tôi không mường tượng ra được, nhưng tôi nghĩ chuyện Tấm - Cám vẫn chưa là gì đối với em.
Đêm hè trở gió năm ấy, cảnh em nằm co ro trên vỉa hè với chỉ một bộ quần áo trên người cùng cơn đói mà vẫn chưa biết đi về đâu và em nói với tôi lúc đó em đã nhớ đến đứa em tật nguyền mà em chăm sóc từ lúc nó mới hơn 1 tuổi như thế nào, em hôn tạm biệt nó ra sao… 2 năm qua chưa một lần em được về thăm lại đứa em ấy, không có cơ hội thắp cho bố mẹ nén hương vào những ngày giỗ. Nỗi đau đó tôi cũng không tưởng tượng ra được, nhưng cô bé ngồi trước mặt tôi rất mạnh mẽ và bản lĩnh.
Cuộc sống Sài Gòn với biết bao cạm bẫy, trong khi tôi được bố mẹ nuôi ăn học thì ngoài kia em đang phải vật lộn mưu sinh, tự nuôi mình đi học và còn thường xuyên rủ tôi đi tình nguyện mỗi khi có dịp. Em nói với tôi năm lớp 7 em bị bắt nghỉ học để chăm sóc em trai, em đã ngửa mặt lên trời để nước mắt không rơi. Vì vậy sau 1 năm lang thang hết công việc này, việc kia ở cái thủ đô mà em nói là kém tình người đối với em, thì em được một người tốt cho tiền vào Sài Gòn làm cùng người quen của họ. Em đi và nghĩ nếu không có học thức đàng hoàng, em sẽ không khá hơn được.
Tôi có rủ em về quê vào một ngày tháng 7, em bồi hồi đầy cảm xúc vì sẽ được gặp lại em trai của mình, mặc dù em biết là người ta bảo em đi làm gái, thấy em ngõ này, xó kia... Tôi nhớ cảnh ông nội em đứng trước cửa chửi bới em khi em lén lút để vài hộp sữa và hôn vội đứa em nhỏ vẫn đang ngây ngô nằm đó của mình.
Em thắp vội nén hương lên bàn thờ bố mà không có di ảnh mẹ, mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 5 phút mà sao tôi thấy trên đời này không có ai khổ bằng em. Tôi và em trở lại Sài Gòn, em sống quyết tâm hơn và nói nhất định phải thành công. Gần 2 năm sau em báo tin cho tôi em đã xin được visa đi du học ở Hàn Quốc với số tiền lớn phải gánh nợ. Khi đó, tôi thấy em thanh thản không lo âu. Đến lúc em chuẩn bị đi thì tôi mới thấy, có vẻ gia đình em đã nhìn nhận tốt về em hơn…
Em vẫn nhắn tin cho tôi mỗi ngày, em quen với cuộc sống bên xứ người rất nhanh. Do chuẩn bị ngôn ngữ trước khi đi mà em có thể xin được một công việc tốt, tôi thấy em mỗi sáng thức giấc lúc 7 giờ và trở về nhà khi đã sang ngày hôm sau. Vậy mà em vẫn luôn khoe với tôi những điểm số tốt.
Ngày em được nhận vào đại học với học bổng 50% sau kết quả thi tốt, cả đêm đó em gọi và khóc với tôi. Em nhắc về 2 đứa em, em nhớ bố mẹ, em thèm nhận được sự quan tâm của gia đình những lúc này. Em kể, em lạc lõng thế nào khi bước dưới trời - 16 độ tuyết rơi, đi bộ nhiều km về nhà vì công việc kết thúc lúc nửa đêm. Những lúc bế tắc, mệt mỏi em chỉ dám cuộn mình lại run khẽ.
Em cảm thấy ganh tỵ khi những người bạn xung quan nhận được những cuộc điện thoại từ gia đình hay những cuộc gặp gỡ đi chơi và ăn uống cuối tuần. Em chưa một lần có thời gian để tham dự. Em đã cố gắng rất nhiều ở cuộc sống xứ người, không nhận được giúp đỡ từ phía gia đình, tự đi làm để trả nợ dần số tiền mà em mượn, gửi tiền nuôi 2 đứa em ở nhà và nuôi cả mình vừa ăn vừa học... ấy vậy mà tôi chưa bao giờ thấy em than phiền bất kể điều gì.
Hồi em học năm 2, em nói với tôi tết này em sẽ về để đưa 2 đứa nhà em đi chơi tết, vậy mà một ngày gần cuối năm, đứa em út tội nghiệp mà em thương yêu hơn cả bản thân mình lại rời bỏ em đi. Tôi thấy em như người mất hồn, vật vã khóc lóc bên em trai em chỉ còn đó là những hạt buị, em nói hối hận vô vàn vì đã rời bỏ em trai của em bao năm qua để bay nhảy với cảm xúc của mình. Cảnh em ngồi đó ôm mặt khóc trước mấy ngôi mộ liền kề của người thân yêu ám ảnh tôi cho đến bây giờ và em rời khỏi Việt Nam chỉ sau 3 ngày, tôi cảm thông với em, không được rõ em sống những ngày tháng tiếp theo ở phương trời đó như thế nào, nhưng tôi biết với bản tính của em, em sẽ sớm vượt qua.
Từ ngày đó, mãi hơn một năm sau em mới lại gọi cho tôi, nói với tôi rằng em vẫn ổn, cuộc sống xứ người của em vẫn vậy, vẫn bôn ba với học hành và những buổi làm thêm kín mít. Em cho tôi xem những bằng khen và những học bổng nhận được, tôi tự hào và thầm cảm ơn em đã đứng dậy được sau những gì đã qua.
Lời nhắn cuối cùng tôi nghe được là em nói sang năm sẽ tốt nghiệp, em sẽ đi làm ở đó và cố gắng mua được đất rồi xây nhà cho đứa em trai duy nhất còn lại. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất vì em sống cũng không có bố mẹ ở nhà chờ hay gọi em về. Sau khi hoàn thành, em sẽ đi Đức để học lên cao hơn, nếu có cơ hội, em muốn ở lại rồi tạo dựng sự nghiệp. Tôi biết với em không gì là không thể bởi trước giờ em vẫn luôn thành công với mục tiêu của mình. Em thương nhớ quê hương, nhưng nơi này có quá nhiều nỗi đau mà em không đủ bản lĩnh đối mặt mỗi khi trở về. Em nói em không còn lựa chọn nào khác. Sau này, đến lúc phải trở về nếu em có điều kiện nhất định sẽ xây nhà trẻ khuyết tật và trung tâm dành cho những người già neo đơn. Tôi biết là em không chỉ nói suông vì em khác với những người mà tôi từng biết.
Ở nơi này, tôi chỉ muốn nói với em, tôi biết em không thích nghe người khác động viên, nhưng em à, hôm nay chị muốn được làm chị của em, ở nơi xa ấy hãy luôn mạnh mẽ và vượt qua mọi trở ngại mà sau này em gặp phải. Đời người ngắn ngủi, có là bao mà không sống hết mình, chị vẫn luôn đợi chờ những tin nhắn của em. 7 năm qua chị đã đi với em, nỗi đau của em chị không thể chia sẻ hết, nhưng chị rất vui khi thấy em vẫn đứng vững lòng. Chị mong một ngày nào đó sẽ chứng kiến mọi thành quả mà em gặt hái được.
Kim Thị Chúc Mai
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com