Mùa xuân lại về Berkeley, trên những con đường bừng sáng, những tán hoa anh đào hồng rực, trong màu nắng trong vẫn vương chút rét ngọt của mùa đông đã cũ, giữa ngăn ngắt màu trời xanh Cali. Lần thứ ba trong đời, tôi đón mùa xuân trên xứ lạ. Dẫu gặp mùa xuân như gặp lại người bạn cũ, dẫu đã thôi choáng ngợp trước những con phố rợp sắc hoa anh đào, dẫu đã tạm quen với nắng ấm xuân xa mà bớt nhớ nhung những cơn mưa xuân thủ thỉ ở quê nhà mỗi khi mùa sang xuân, tôi vẫn hoang mang tự hỏi mình giữa đất trời xứ lạ mùa lại xuân rồi, Tết ở đâu?

Mùa lại xuân rồi, Tết ở đâu? Ở đâu những xôn xao phố chợ ngày cuối năm? Ở đâu mưa phùn ở đâu rét mướt? Ở đâu những mầm lá bật xanh trong gió lùa se sắt, đâu những nụ đào giấu ủ xuân nồng trên cành nhánh khẳng khiu? Đâu rồi con cá chép mắt đỏ hoe đợi Táo Quân cưỡi về trời mà mẹ tất tả mua những chiều 23 tháng Chạp? Đâu khói bếp thơm lừng bữa tối tất niên? Đâu rồi chiếu gói bánh chưng lũ trẻ con chen nhau ngồi xem, ước ao bao giờ lớn sẽ tự tay mình gói Tết? Đâu rồi cái bếp củi xó nhà tí tách lửa, tí tách chuyện trò chị em cùng đảo mứt tối ba mươi?
Đâu rồi niềm hân mừng thơ trẻ khi được mẹ may quần áo mới diện đi chơi? Đâu rồi những thao thức chờ đốt pháo đón giao thừa, tiễn đưa năm cũ? Đâu rồi những nắn nót tinh khôi dòng khai bút tân niên? Đâu những ao ước thầm thời thiếu nữ vẫn thảng hoặc nhói lên trong giấc mơ đứa con xa xứ? Những giấc mơ thường đến vào mùa xuân...
Mùa lại xuân rồi, Tết ở đâu? Những câu hỏi không giúp tôi tìm ra Tết. Thế nên, sau những giây phút trầm tư ăn Tết bằng nỗi nhớ, tôi tự nhủ mình cũng nên đi tìm Tết ở xứ xa, chứ không thể cứ ngồi buồn rầu gặm nhấm hoài niệm mãi. Đường xa xứ còn dài và mùa sẽ lại xuân thêm nhiều lần nữa. Nếu không tự tìm Tết cho mình, chẳng nhẽ xuân nào cũng là xuân bơ vơ không Tết?
Mấy anh chị em người Việt ở Berkeley xốc lại tinh thần ăn Tết bằng việc í ới rủ nhau đi chợ Tết. Theo lịch Tây, ai cũng phải đi học, đi làm nên căn ke mãi mới hẹn nhau được một bữa. Berkeley không có chợ của người Việt nên cả đám kéo nhau chạy xe xuống San Jose - thành phố có cộng đồng người Việt lớn thứ nhì ở Mỹ. Trên xe, mọi người cùng râm ran chuyện quê nhà. Mới thế thôi mà tôi đã bắt đầu nghe hơi hướm Tết. Tết, chẳng phải là sum vầy đó sao?
Tôi xuống chợ, khấp khởi vui khi gặp bánh chưng, bánh tét, hoa đào... nghe ấm áp những câu quen giọng cũ tiếng quê nhà trong lời chào hỏi, bán mua. Thi thoảng, tôi còn được đứng tim nghe tiếng pháo đì đùng, giữa nắng trưa mà cứ ngỡ lại được ngược về đêm giao thừa trong giấc mộng đêm nào trước đó chưa lâu.
Chỉ một giờ chạy xe, thế là tôi khuân được Tết về nhà. Năm nào tôi cũng mua đủ bánh chưng, bánh tét, giò lụa, chả cây, mứt gừng, mứt dừa và mâm ngũ quả. Năm nào, tôi cũng đứng nấn ná chọn một cành đào. Tôi cố tình nấn ná để kéo dài thời gian tận hưởng hương vị chợ Tết, trước khi nó chóng vánh trở thành thứ dư vị quý giá mà tôi sẽ nhấm nháp dần dà từ mùa xuân này cho đến mùa xuân sau. Năm nào, tôi cũng chỉ muốn chọn một cành đào phai giữa rất nhiều đào bích, chỉ vì màu hoa ấy giống màu hoa trên cây đào nhà chú hàng xóm cũ ở quê. Nghĩ lại, cũng thấy tủi thân cho mấy cành đào bích, nhưng tôi đành lòng vậy, bởi hoa của ký ức vẫn là hoa đẹp nhất.
Về nhà, bày biện Tết lên bàn, tôi gọi lũ trẻ con đứa lên năm đứa lên ba ra, dạy chúng đâu là bánh chưng, đâu là bánh tét, đâu là giò đâu là chả. Bọn trẻ tròn xoe mắt nhìn Tết của mẹ cười, nhưng khi mẹ mời thì nhất quyết không ăn. Thấy tôi len lén thở dài, anh chồng mắt xanh mũi lõ an ủi ăn cùng một miếng bánh chưng, sợ vợ buồn vì phải ăn Tết một mình. Tôi tưởng đã tìm thấy Tết, nhưng khi ăn hết bánh chưng, bánh tét rồi, mới ngậm ngùi hoá ra Tết vẫn ở tận đâu xa lắc xa lơ. Mùi nếp lá thơm lừng nơi xứ lạ cũng chỉ làm cho nỗi nhớ về Tết quê thêm da diết.
Tôi biết còn nhiều mùa xuân xa nhà phía trước và tôi vẫn chưa nản lòng đi tìm Tết nơi xứ xa. Có thể năm sau, tôi sẽ tự tay gói bánh chưng, tự tay làm mứt. Tôi sẽ dạy bọn trẻ con bày biện Tết cùng tôi. Tôi sẽ làm Tết như ngày xưa mẹ đã làm, để mỗi mùa xuân sang, tôi không còn đau đáu câu hỏi "Mùa lại xuân rồi, Tết ở đâu?".
Nguyễn Thị Thanh Lưu
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com