Mẹ thương yêu!
Vậy là con đã xa quê được một khoảng thời gian, dù ngắn ngủi cũng đủ để con hiểu và thấm thía nỗi niềm người xa xứ. Nơi này, con sống đầy đủ về vật chất mẹ ạ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là không thiếu gì. Con thấy thiếu - một khoảng trống rất rộng trong tim. Khoảng trống đủ chứa cả một đất nước hình chữ S rộng 331.698 km2 và gần 90,5 triệu người, những dòng sông, những cánh đồng và cả những món ăn đậm đà hương vị quê hương.
Hôm trước con gặp một bác gái lớn tuổi, cũng là người Việt xa xứ. Quê bác ở miền Nam, xa nhà mình cả nghìn km, vậy mà nơi này, khi gặp nhau, bác và con cứ như tìm được hơi ấm của gia đình. Bác kể cho con nghe những ký ức về quê hương.
Thương lắm! Một người con xa quê, chân không còn vững, mắt chẳng còn rõ, vậy mà nỗi nhớ quê vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bác ấp ủ ước muốn về lại quê hương lần nữa, nhưng con sợ rằng sức khoẻ của bác chẳng còn bao nhiêu. Bác bảo, điều bác mong muốn nhất là được nằm xuống vĩnh viễn trong lòng đất Mẹ - nơi bác được sinh ra, bên cạnh những người thân yêu. Thế nhưng, điều có vẻ nhỏ nhoi ấy, lại khó khăn biết chừng nào đối với người xa xứ như bác.
Nghe những lời tâm sự ấy, con mới hiểu rằng, nỗi trăn trở về quê hương không của riêng ai nhưng là tất cả, tất cả mọi người. Bởi vậy nhà thơ Đỗ Trung Quân mới nói: "Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người"...
Ngày con đi, điều con háo hức nhất là được biết đến một đất nước xa lạ, được học hỏi những điều mới mẻ. Con vẫn dõi theo quê hương mỗi ngày, qua báo chí và thấy một số hình ảnh đáng buồn như rác thải bừa bãi ở những điểm du lịch, những loài động vật đang dần tuyệt chủng và những tội ác từ việc trộm cắp... Khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thay đổi, con quan sát rất kỹ người dân nơi này từ những trẻ nhỏ. Con hiểu việc thay đổi cần sự đóng góp của tất cả mọi người từ những việc nhỏ nhất và dĩ nhiên bắt đầu từ những bạn trẻ - tương lai của đất nước, như con.
Con nghĩ việc đó hoàn toàn có thể, bởi con biết các bạn trẻ nước mình rất xuất sắc trên con đường học vấn và lòng nhiệt thành cống hiến. Bằng chứng là ngày càng có nhiều tổ chức từ thiện với sự hy sinh chia sẻ của hàng trăm bạn trẻ. Con thấy nhiều bạn còn rất trẻ nhưng đã thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Và con biết thế hệ tương lai của đất nước mình chẳng thua kém thế giới bao nhiêu.
Con kể mẹ nghe, nước mình có nhiều điều đáng tự hào lắm. Nơi này, con gặp nhiều người ngoại quốc đã từng đến hoặc từng nghe về Việt Nam, họ đều chia sẻ rằng họ rất ấn tượng về quê hương mình từ thiên nhiên, cảnh quan đến con người. Họ say sưa kể về Việt Nam như chính quê hương của họ vậy. Phần lớn các bạn của con đều thích ẩm thực Việt Nam, một vài người nói rằng họ có thói quen đến các nhà hàng Việt khi có cơ hội.
Con rất tự hào mỗi lần khoác lên mình bộ áo dài Việt trong các ngày lễ lớn. Giữa những bộ đầm đầy màu sắc, chiếc áo dài trắng có phần cũ kỹ của con lại nhận được nhiều khen ngợi. Các bạn nói rằng, áo dài Việt Nam tôn lên nét đẹp của người phụ nữ nhưng chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới làm toát hết vẻ đẹp đích thực của nó. Thật là một điều đáng tự hào!
Thế đấy mẹ ạ, cuộc sống xa quê khiến con suy nghĩ nhiều hơn về quê hương, đất nước. Hai từ quê hương con vẫn nhắc đến trong lời cầu nguyện mỗi ngày của mình.
Việt Nam luôn trong trái tim con mẹ ạ!
Cảm ơn mẹ - người phụ nữ Việt Nam đã sinh ra con!
Nguyễn Thị Vượng
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com