Hai chúng tôi tay trong tay rảo bước đi trên những đám cỏ xanh mướt. Anh đưa tôi đi tới một cánh đồng xanh trải dài như lời anh kể và nơi đó có loài hoa linh lan mà tôi yêu. (Huỳnh Thị Ngọc Huyền, TP HCM)
24 năm trước, lúc đó mẹ đã 43 tuổi nhưng vẫn quyết định sinh thêm một đứa con nữa. Chỉ vì muốn cho thằng thứ tư thêm đứa em trai cho có bạn vì trước nó đã có ba bà chị gái. (Thành Đặng, Đài Loan)
Anh Nguyễn Văn Cường ở TP Cherepovest, Nga và người con gái mang hai dòng máu Việt-Nga đã gần 20 năm không liên lạc với nhau. Nhờ có mạng xã hội và các bạn tình nguyện viên, hai cha con anh đã tìm thấy nhau trong dịp Tết vừa qua. (Trần Văn Mậu)
Tình cảm của những người con xa xứ hướng về mẹ tổ quốc thiêng liêng cao quý gửi gắm qua từng câu thơ "Nhớ mẹ". (Nguyễn Hải)
Dù ở nơi đất khách phồn hoa, nhưng tôi vẫn luôn hướng trái tim về miền đất quê hương Vĩnh Tường - Vĩnh phúc thân yêu (Ngô Văn Giảng).
Mười năm rồi vẫn lấy tay làm gối. Lẻ bóng đi qua những năm tháng quê người. Chuyến xa quê thử thách tuổi hai mươi. Thân trai trẻ dấn mình làm lữ khách. (Trần Văn Kính, Hà Nội)
Trong trận chiến thời mở cửa này, không khéo đối phương cũng chính là ta, được và mất cứ hoán vị nhau và để lại những vết thương còn khó lành hơn. (Nguyễn Văn Thành)
Tôi kết hôn đến nay được 5 năm rưỡi. Chồng tôi là người Ấn Độ. Chúng tôi có cùng niềm tin tôn giáo nhưng lúc đầu nhà chồng không chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi. (Ngô Thị Hải Vân, Ấn Độ)
Sau hai tuần sống với gia đình chị, anh đã giành được trọn vẹn tình cảm, không những của gia đình mà đến cả anh em nội ngoại cũng đều tỏ ra quý mến và hoàn toàn yên tâm, tin tưởng về con người anh. (Bình Nguyên)
Tôi phải mạnh mẽ và vượt qua tất cả để hoàn thành khóa học. Nơi quê nhà thân thương bố mẹ, gia đình và em vẫn luôn tin tưởng, chờ đợi tôi. (Trần Ngọc Mỹ, Hải Phòng)
Mỗi lần Tết đến, xuân sang, tác giả lại canh cánh nỗi nhớ quê nhà, nhớ mẹ già tần tảo sớm hôm. (Trần Văn Mậu)
Mẹ cố gạt đi nước mắt để dỗ dành nó. Mẹ nói bố đi để có tiền mua sữa, váy, búp bê cho con nhưng nó càng khóc to hơn. (Mỹ Linh)
Tác giả Hoàng Nguyên Nguyên với tự sự "Những cung bậc cảm xúc ở Moscow" giành giải nhất do ban giám khảo bình chọn trong tuần 2 của cuộc thi "Tình người xa xứ".
4 năm trôi qua, tôi đã có quốc tịch Mỹ và một bé trai kháu khỉnh. Chồng rất chiều chuộng tôi. Anh ấy chỉ có đi làm và hết giờ là về nhà chơi với con trai, phụ giúp việc này việc kia cho vợ. (Vũ Thanh Tú, Mỹ)
Những lần trước tôi đã kịp chế ngự cảm xúc, để sau đó khi ngồi trên máy bay là tấm tức khóc. Lần này thì chẳng thể rồi. Tôi bặm môi, nước mắt cứ lăn dài trên má. (Phạm Kim Quế, Pháp)
Trái tim những người Việt Nam xa xứ luôn hướng về quê cha đất tổ và nỗ lực không ngừng để gìn giữ cội nguồn nơi đất khách. (Ngọc Nhẫn)
Bây giờ mỗi lần về phép, khi nghe mọi người nói sống ở nước ngoài sướng, tôi chỉ cười buồn. Cái giá phải trả đối với nhiều người ở đây là má, nước mắt và những cay đắng mà chỉ có người xa xứ mới hiểu. (Nguyễn Kim Phương, Đức)
Đến nay tôi đã 32 tuổi và vẫn luôn được dì gọi là bé Thảo như ngày nào. Tôi mãi chỉ là đứa trẻ con so với dì thôi, dì Chi của con. (Hồ Ngọc Thảo, TP HCM)
Khi sinh sống ở nước ngoài, quê hương luôn ngự trị trong trái tim tôi. Bài thơ được viết để vơi đi phần nào nỗi thương. (Trương Anh Tú)
4 năm trước, gia đình tôi gần như đã từ bỏ hy vọng gặp lại anh, bởi chưa một lần chúng tôi nhận được điện thoại hay lời nhắn nào từ anh. (Xuân Hải)
Lòng thành khẩn không được chấp nhận, bác Hoạt đòi lên đường sang Nga mặc cho gia đình tôi can ngăn và tha thiết mời ở cùng. (Đỗ Minh Thuyết, Thanh Hóa)
Điều duy nhất tôi có thể làm không phải là quay đầu lại, mà tiếp tục bước đi, chờ ngày quay trở về quê hương, ôm tất thảy những yêu thương vào lòng... (Bạch Lăng, Nga)
Tôi nhớ những cô đơn, những khoảng lặng trong tim để tự mình biết thế nào là giá trị cuộc sống, thứ gì và ai là quan trọng, là gắn bó, là sàng lọc bản thân và bạn bè. (Trần Thùy Linh, Hà Nội)
Tình cảm của tôi với ngôi trường tại Matxcơva không nhiều đến mức muốn tiếp tục học, nhưng đủ lớn để tôi muốn quay lại vào một ngày không xa. Phía trước là cả một chặng đường dài... (Thiên Miểu, Nga)
Cuộc đời con được viết nên từ bao cơ hàn nắng mưa của đời mẹ. Cánh đồng xanh tươi tốt là nhờ có bóng mát mà cuộc đời mẹ đổ xuống. Mẹ hãy giữ gìn sức khỏe vì ngày đoàn viên đang đến gần rồi mẹ ạ. (Nguyễn Thị Hải, Thanh Hóa)
Ngày mai mẹ về, trời sẽ tràn đầy ánh nắng. Ngày mai mẹ về con sẽ đầy đủ tình mẹ, tình cha. (Hoàng Kim Phượng)
Tác giả gửi gắm nỗi niềm nhớ quê hương, ký ức về những cái Tết thật đẹp trong từng câu thơ. (Ngọc Mỹ)
Con mong lắm sẽ có một ngày mai, được về quê được sà vào lòng mẹ, được tắm sông, được thả diều nắng hạ, được tung tăng như thuở mới tới trường. (Lê Minh Thu, Thanh Hóa)
Tôi vừa thương, lại vừa khâm phục con người của Hồng Yến. Cô gái này không hờn giận hay oán trách số phận, chỉ biết sống trọn vẹn trong từng vai trò mà cuộc đời đã ban cho. (Le Thuy, TP HCM)