Matxcơva, một ngày đầu đông tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà hơn 10.000 km. 22h (tính theo giờ Việt Nam) tôi đặt bước chân đầu tiên lên đất nước Nga, cảm giác đầu tiên chỉ hai chữ thôi - sốc nhiệt. Matxcơva đang dần bước vào đông, cái lạnh chưa rõ ràng nhưng cũng đủ khiến tôi run rẩy. Mượn điện thoại, tôi vội nhắn tin cho mẹ đã đến nơi bình an, lúc ấy cũng chưa thấy nhớ nhà lắm, có lẽ cũng giống như một năm đại học ở Hà Nội thôi. Trên đường về ký túc xá, qua cửa sổ ôtô chỉ nhìn thấy trăng tròn vành vạnh treo trên khu rừng đang lùi nhanh dần về phía sau. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là ngày rằm, ngày tiết, ở nhà chắc đã biện lễ thắp hương từ lâu...

Nhà tôi thường dậy sớm, căn nhà tràn ngập âm thanh vào buổi sáng, cười nói thật náo nhiệt. Nhưng sáng hôm ấy tôi tỉnh dậy và chợt im ắng, thật khác với mọi ngày biết bao. Tự mình tỉnh dậy, tự mình nấu rồi lại ăn một mình, mọi người còn chưa dậy. Chợt nghĩ, thật cô đơn. Tự phủ nhận sự vội vàng của bản thân mà gọi điện cho mẹ, tôi ngồi bên cửa sổ tầng 15, thu vào trong mắt là cả một vòm trời rộng lớn, in vào trong tai là giọng nói thân thương của mẹ, khắc vào trong tim là cảm giác nhớ nhà da diết, mới bừng tỉnh mình thật sự đã ở một nơi xa, rất xa rồi...
Từng trận tuyết trút xuống nhuộm trắng cả bầu trời mặt đất, lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi tôi kìm lòng không đậu mở cửa sổ đưa tay đón lấy... Lành lạnh... Màu ảm đạm của trời đông nổi bật từng bông tuyết trắng tinh khôi nhẹ rơi. Tuyết lạnh, buốt cả lòng người, trong tầm mắt như đang vẽ một bức tranh đẹp nhuốm màu bi thương. Ẩn hiện sau màn tuyết đó là những ngọn đèn ấm áp chiếu sáng nhà nhà chuẩn bị đón Giáng sinh, chào năm mới.
Trên thiên không kia nhấp nháy ánh đèn máy bay, ánh sáng ấy quen thuộc đến nỗi chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Tôi đã dõi theo thứ ánh sáng xa xôi ấy suốt 3 năm trời với mong muốn được đi xa, để trưởng thành. Giờ đây khi ngẩng đầu nhìn trời, bất chợt cả vũ trụ như ùa vào tâm trí tôi, một cảm giác nhớ nhung len lỏi. Tôi chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh lao vụt lên trời. Tôi chỉ muốn thật nhanh, thật nhanh được òa khóc và lao thật sâu vào trong cái khoảng không rộng lớn ấy. Giống như nhớ nhung một điều gì đó bản thân đã quên mất từ lâu..
Xuân
Tuyết dần tan.
Chúng tôi đã dần quen với mọi thứ, quen với nỗi nhớ nhà, quen cái cảm giác lạc lõng giữa dòng người rồi thấy vui khi nhìn thấy một người Việt nào đó, quen với thức ăn ở xứ người mặc dù đồ Việt cũng không phải là quá hiếm, quen với cái rét âm độ đông cứng luôn cả lòng người... Chúng tôi tự tổ chức Tết Nguyên đán, có bánh chưng, có hoa đào (dù chỉ là hoa giả), có bạn bè, nhưng nghe thấy “Xuân này con không về” vẫn không khỏi rơi nước mắt.
Mùa xuân - mùa lễ hội, người dân Nga mừng lễ Tiễn mùa đông, lễ Phục sinh, ngày Quốc tế lao động, nhưng long trọng nhất phải nói đến Ngày chiến thắng kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít. Hôm ấy chúng tôi đi xem diễu binh, hòa mình trong không khí ấy mà ngỡ như đang ở Việt Nam mừng ngày 30/4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xuân sang, ấm áp hơn, nhưng thời tiết đâm thất thường. Có gió, có mưa, có cả nắng nữa. Mưa xuân nhẹ nhàng lất phất đủ làm ướt vai người đi đường. Trong cơn mưa ấy, tôi nhớ nhà không kể xiết... Tôi nhớ, nhớ nhiều lắm... Dù cho đã nguôi ngoai, dù cho cố chôn sâu lúc này đây cũng bùng lên dữ dội. Tôi nhớ đôi bàn tay bố đưa ra cho tôi khi cả người tôi ướt sũng, người xoa đầu tôi thật nhẹ nhàng, bế bổng tôi lên và đi xuyên qua hàng cây ẩm ướt. Tôi nhớ mùi hương ngọt ngào của mẹ đến vô cùng, mùi hương đưa tôi vào giấc ngủ an tâm chẳng còn lạnh giá.

Lúc này cũng đã bắt đầu có nắng nhưng vẫn còn yếu ớt lắm. Nắng lướt qua nhẹ nhàng chẳng đủ để làm tan lạnh giá mùa đông vô tình bỏ quên còn sót lại. Nắng phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt lên những bông hoa ven đường, hoa mận, hoa táo, uất kim hương, tử đinh hương... quả là trăm hoa khoe sắc, hương hoa hòa vào không khí.
DRC (Domaine de la romainée) Richebourg 1990 “Hương thơm của trăm loài hoa” - trong đầu tôi bất chợt hiện lên loại rượu này. Bố bảo Richebourg bướng bỉnh giải phóng mùi hương như những nụ hoa nở vào mùa xuân. Giống như phép thuật vậy! Khi những giọt rượu chảy qua cuống họng, cảnh tượng nhìn thấy còn khó tin hơn, giống như một cánh đồng đầy hoa - cánh đồng hoa bố muốn tặng cho mẹ. Còn dành cho bố là Henri Jayer’s Cross Parantoux - “Em muốn ở bên anh mãi mãi”...
Hè!
Ôi, sao tĩnh lặng quá!
Hè đến rồi! Hè Matxcơva đến bất ngờ khi mới hôm qua thôi còn thấy hoa xuân hôm nay đã thay bằng sắc xanh um mát mắt dịu lòng người. Nơi đây không có tiếng ve, chỉ có tiếng chim ríu rít. Lúc này ở Việt Nam hoa phượng hẳn đã nhuộm đỏ rực sân trường từ lâu.
Mùa hè - mùa thi, mùa chia tay. Nơi hành lang, cầu thang, bên cửa sổ... đâu đâu cũng bắt gặp sinh viên ôn bài. Cảnh tượng quen thuộc này như thước phim quay chậm đưa tôi trở về quá khứ. Thời điểm này 2 năm trước mặc kệ cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung, lũ học trò sắp phải xa trường chúng tôi bày đủ trò, từ té nước, phóng máy bay, buộc dây cầu nguyện, thả bóng bay, ...như để níu kéo những giây phút cuối cùng của đời học sinh. Những cái ôm, những giọt nước mắt, những lời chia tay tình cảm của thầy cô giờ đây lũ lượt ùa về, nóng rát hơn cả nắng hè, cháy bỏng cả trái tim.
Nắng ở Matxcơva khác lắm, không “sạm cả da, cháy cả tóc” như ở nhà. Nắng ở đây đúng nghĩa là nắng, không có cái nóng quen thuộc ấy kèm theo. Nắng vàng rực rỡ, gần như cả ngày đều thấy nắng. Sáng 4h đã thấy mặt trời mọc, tối (ở Việt Nam hẳn là tối) thì tận 22h mới nhìn thấy hoàng hôn nhuộm đỏ trời, chúng tôi học đến tận 19h mà ánh sáng vẫn dư sức đủ để đọc sách. Đây mới chỉ là ở Matxcơva thôi, ở SaintPetecbua thậm chí không có đêm, hay nói đúng hơn là “đêm trắng”.
Không để ý đến không gian ồn ào xung quanh, tôi để mặc cho suy nghĩ bay đến tận đẩu tận đâu, dõi ánh mắt không tiêu cự ra ngoài cửa sổ. Vệt nắng, từ chỗ ngồi nơi gần như góc lớp này có thể thấy được vệt nắng, những vệt nắng xuyên qua những ô cửa sổ in vàng trên mặt đất. Ngoài kia nắng gắt và yên tĩnh quá, tiếng gió vi vu bất tuyệt khiến tôi nghe như tiếng người ngân nga một khúc nhạc nào đó. Ngoài kia trời xanh chói chang quá, làm đôi mắt tôi lóa đi như nhìn thấy nụ cười của người. Cảm giác đó thật tuyệt, ngọt làm tôi muốn sâu răng!
Còn một tháng nữa tôi sẽ chia tay ngôi trường này. Đây chính là nơi giúp tôi nhanh chóng giúp tôi hòa nhập với cuộc sống mới. Chỉ gần một năm thôi nhưng để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm: là “tổng hành dinh” phòng chờ - nơi tụ tập "chém gió” sau những giờ học mệt mỏi, là cửa sổ - nơi tôi thường ngồi ôn bài, là những buổi tham quan, những lần dạ hội, những người bạn từ các đất nước khác nhau, rồi còn cả các thầy cô phải nói là “hiền như bụt” thời thời khắc khắc luôn quan tâm đến sinh viên... Tình cảm của tôi với ngôi trường này không nhiều đến mức tôi muốn tiếp tục học tại đây, nhưng đủ lớn để tôi muốn quay lại vào một ngày không xa. Phía trước là cả một chặng đường dài...
Thiên Miểu
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com