Nhiều trẻ em ngày nay thích chơi điện tử, Facebook. Có lẽ vì vậy mới phát sinh các bệnh tự kỷ mà ngày xưa hiếm thấy, hay tật cận thị mà gần như tất cả trẻ em đều mắc phải.
Bà đã dẫn tôi qua những con đường, lối ngõ sâu hun hút ẩn bao bất trắc, hiểm nguy. Dù tôi đi xa, nhưng lòng vẫn mãi quay về ngõ nhỏ, nơi có bà luôn đứng đợi tôi về.
Nhà nghèo, mẹ phải đi dặm sạ thuê, hay những ruộng phun thuốc, ruộng đĩa nhiều, người ta không dám xuống, mẹ nhận hết. Có những khi chân mẹ đầy vết đĩa cắn, máu chảy ròng mà lòng con đau lắm.
Ngày xưa mẹ tần tảo lo cho đàn con, giờ khi xế chiều lại chịu nhiều đau đớn về thể xác. Tôi thương mẹ đến nghẹn ngào.
Mỗi lần chị em tôi điện thoại về là ngoại hỏi hết đứa này tới đứa kia. Ngoại luôn quan tâm đến từng miếng ăn, giấc ngủ của mỗi đứa cháu.
Tôi đã gắn bó với mảnh đất, ngôi trường này như là quê hương thứ hai của mình. Quê hương của tôi ơi, yêu lắm những con người nơi ấy.
Quê tôi nay vườn cau giờ xa vắng. Chỉ gặp toàn trái đỏ cây thanh long. Hình ảnh xưa chỉ còn trong ký ức. Quê tôi nghèo, quê ngoại Hàm Thuận Nam.
Nhà tôi không có cửa, bốn bức bằng đất và mái bằng tranh, nền nhà lỗ chỗ vũng nước, thật khó để kiếm một chỗ lành lặn khô ráo.
Với "Sự lặng thầm của ba", người đọc bị cuốn theo mạch cảm xúc tăng dần trước tình cảm chan chứa yêu thương của cha dành cho con nhưng ông luôn giấu chặt trong lòng.
Bưu phẩm của mẹ khi là miếng thịt, con cá hay bộ lòng gà, lợn... nhưng tất cả đã trở thành ký sâu sắc trong tôi suốt những năm dài.
Căn nhà còn lại năm người, trầm lắng, không ai nói với ai câu gì. Thật sự lúc đó tôi đã thèm, thèm vô hạn tiếng cãi nhau ồn ào mà mình vẫn từng hy vọng không phải nghe nữa.
Nhìn cụ già bán rau mà lòng tôi lại thấy nhớ về những ngày bà cháu quây quần bên nhau ăn bát cơm nóng, uống ly nước mát. Tôi chỉ mong được về bên nội để thoát khỏi những bộn bề lo toan và có thêm động lực phấn đấu.
Tôi ngẩn ngơ dõi về chân trời tìm kiếm hợp âm tí tách giòn tan lan mãi không dứt, mùi ngái của lá tươi, hương mật nướng dẻo ngọt thơm lừng từ mấy cây mía còn sót trên liếp.
Mấy chục năm quên tiếng gà, bỗng dưng bất chợt nghe lại, anh như muốn tan chảy, muốn bỏ hết công việc, chạy ra sân bay lấy vé về quê hương ngay.
Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những đứa bé đứng ngắm cửa hàng đồ chơi trên phố, tôi lại chạnh lòng thương, một tình thương rất lạ vì có cả sự đồng cảm mà tôi dành cho chúng.
Sắc nến ở ngay quê nhà bao giờ cũng lung linh một cách rạng rỡ, đánh dấu sự trở về dù sớm hay muộn của mỗi người với nơi chốn đã từ đó ra đi.
Tôi sẽ gói ghém lại những ký ức tuổi thơ, cất vào hành trang để mãi mang theo suốt chặng đường đời. Và gia đình vẫn sẽ là nơi duy nhất đón tôi trở về.
Tôi chỉ mong luôn được vững chãi, rảnh rang đưa bố mẹ đi chơi, thăm những nơi chốn mà ngày xưa bố mẹ đưa tôi đến, để sau này không phải hối tiếc.