Tôi đặt mình xuống một bàn nhỏ gần cửa sổ, từ tầng một của quán cà phê quen, tôi có thể ngắm được cả phố xá. Không quá gần cũng không quá xa, đủ để tôi có thể nhìn rõ những con người đang hối hả trở về vì bây giờ đã là chiều thứ Bảy. Tôi dừng mắt ở cửa hàng đồ chơi bên kia đường để theo dõi một người đàn ông, một người phụ nữ và một đứa trẻ đang đứng xem những món đồ trong tiệm. "Họ là một gia đình chăng", tôi đoán thế. Họ khiến tôi chợt nhớ về những ngày còn nhỏ ở quê…
Ngay từ lúc vào hè, ba mẹ của mấy đứa bạn trong xóm đã xin cho chúng nó học kèm tại nhà cô giáo sang năm sẽ chủ nhiệm lớp. Cả xóm chỉ có tôi và anh hai là không đi, một phần vì ba mẹ chúng tôi không quan trọng nhiều về việc thành tích, cốt yếu chúng tôi lên lớp là được, phần khác là vì nhà tôi không dư giả như nhà chúng nó. Sáng tụi nó đi học kèm thì anh hai tôi lại mang bi, mang hình, mang cù xoay ra tập, chơi nhiều nên anh toàn thắng tụi nó, anh gom được cả một thùng toàn hình với bi của đám bạn. Ba tôi bắt buộc anh phải chia lại cho mấy đứa phần đã thắng tụi nó, nhưng anh tôi không chịu, ba dọa đánh đòn thì anh tôi mới mang cho lại tụi nó một ít. Về sau, ba bảo làm vậy để hai anh em không bị cái tính ích kỷ nó làm hư đi, “có là phải chia cho người khác chứ, sau này mới có thêm chứ”, ba tôi nói như vậy và bây giờ tôi mới thấy ba nói đúng lắm.
Không lâu sau, những món đồ chơi được sản xuất bằng máy móc bước vào tuổi thơ của chúng tôi, đẩy những trò chơi cũ lùi lại phía sau, cửa hàng đồ chơi mọc lên với súng nước, súng bắn đạn bi, cây thần kỳ, điện thoại siêu nhân, câu cá điện, đồ bếp nhựa… Mấy đứa trong xóm sắm mỗi đứa một bộ. Nhà tôi lúc đó còn khó khăn, đi học kèm còn chẳng có tiền nói chi đến những món đồ chơi xa xỉ thế này. Mấy lần tôi cũng khóc lóc ăn vạ đòi mẹ mua, lần cuối là lúc ba đánh đòn hai anh em một trận nhớ đời. Từ đấy, tôi không bao giờ tôi dám mè nheo đòi hỏi, mà chỉ dám âm thầm góp tiền lẻ mẹ cho quà. Sau này, bất cứ điều gì không như ý mình muốn, tôi lại biết chấp nhận mà phấn đấu chứ không gào thét trong tuyệt vọng.
Ông nội thấy thương hai anh em, dẫn tôi ra cửa hàng mua một bộ cờ cá ngựa, đấy là lần đầu tiên tôi được bước vào một cửa hàng đồ chơi, được mua một món hàng, xách về trong cái niềm hạnh phúc vô bờ, dù đó không phải là món đồ mà tôi ao ước. Thế là bất cứ khi nào rảnh, ba ông cháu chơi với nhau đôi lúc hết cả buổi chiều và có khi đó tôi còn giận bởi ông đã "giam" hết quân ngựa của tôi.
Những ngày đi học về ngang cửa hàng bán đồ chơi gần trường, tôi lại đứng ngắm nghía với lòng xuýt xoa, ước ao thèm được cầm đến chúng. Nhiều lần tôi còn mang cả vào giấc mơ để thấy mình đang chơi một bộ câu cá điện, một bộ đồ bếp hay tròng vào tai một loa nghe tim của bác sĩ. Tôi cứ ngắm như thế cho đến “no” mắt và chân mỏi rã rời thì về. Bây giờ tôi lớn, thỉnh thoảng tôi bắt gặp những đứa bé đứng ngắm cửa hàng đồ chơi trên phố, tôi lại chạnh lòng thương, một cái thương rất lạ vì có cả sự đồng cảm mà tôi dành cho tụi nó.
Mấy năm sau, ba mẹ tôi làm ăn khá giả, sắm cho chúng tôi những món đồ chơi trong cửa hàng. Tôi khi ấy không còn cảm giác rất vui mừng nữa, có lẽ tôi đã lớn quá cái tuổi ngồi chơi những trò trẻ con. Cho đến bây giờ trong tâm trí, tôi vẫn có cái cảm giác lần đầu bước vào một cửa hàng đồ chơi, cảm giác thích thú ngắm nghía những món đồ treo bắt mắt trong tiệm, hình ảnh của những quân cờ cá ngựa, hình ảnh của nội những chiều ngồi chơi cờ với tôi. Nội bây giờ đã ở rất xa, ở một thiên đường khác, nội đã để tôi ở lại trần gian này. Tôi thầm cảm ơn sự thiếu thốn của tuổi thơ, nó đã mang cho tôi niềm tin sâu sắc trong cuộc đời rằng bất cứ khó khăn nào tôi cũng có gia đình luôn bên tôi, chia sẻ cùng tôi.
Người phụ nữ và người đàn ông quyết định mua hộp đồ chơi siêu nhân cho đứa con, nó ôm hộp đồ chơi vào lòng, cái vui tỏa ra từ khuôn mặt, đôi môi nói gì ríu rít cùng ba mẹ nó. Niềm vui của trẻ thơ rất dễ biết và dễ thấm vào những người xung quanh, thấm vào ba mẹ chúng khiến họ cũng hạnh phúc biết bao và cần phải được tôn trọng. Ôi! Tôi muốn rời khỏi thành phố này mà về nhà ngay, về tìm lại một không khí gia đình bên ba mẹ và anh, để tìm đâu đó một góc trời tuổi thơ, một góc trời bên những cửa hàng đồ chơi mà rất lâu tôi tưởng đã ngủ quên.
Vũ Thị Cẩm Đào