Một buổi trưa đầy nắng, trốn cái nắng của thành phố, tôi ôm máy tính ở văn phòng đọc tin tức chứ không đi ăn trưa cùng mọi người. Và tình cờ tôi phát hiện cuộc thi viết "Trở về quê hương". Ban đầu, tôi chỉ ngồi đọc cảm nhận của mọi người, nhưng lạ thay, càng đọc bài của mọi người, tôi lại thấy có hình ảnh gì của mình trong đó.
Thế là có một cái gì đó thúc giục tôi ngồi viết, viết ra hết những tâm tư tình cảm về một thời đã xa. Cái thời tôi bị ăn đòn của ngoại vì tội để bò ăn lúa nhà người ta. Cái thời mà buổi thì cắp sách đến trường, buổi lại cắt cỏ ngoài đồng. Cái thời mà mỗi buổi sáng được ngoại gọi dậy để ôn bài cùng cục cơm nguội với muối đậu là không gì bằng. Còn mùa mưa thì cơm nguội với mắm chưng là món ăn ngon không thể tả.
Tự nhiên tôi thấy nhớ ngoại quá. Không biết ngoại giờ này làm gì nhỉ? Chắc giờ này ngoại đã nghĩ trưa rồi. Chứ hồi đó, tranh thủ buổi trưa là ngoại đã có một bao cỏ đầy cơi. Tôi còn nhớ những buổi chiều theo ngoại cắt cỏ. Lúc đó, tôi cứ mãi đi lựa những bờ cỏ xinh cao, còn ngoại thì ngồi xuống bờ cắt cỏ từ lúc nào không hay. Tưởng ngoại đã tìm thấy bờ cỏ xinh, tôi băn chạy thật nhanh đến thì thấy cỏ chỉ thấp lè tè. Thế mà ngoại ngồi cắt sạch sẽ như một cái máy cắt vừa đi qua thẳng tấp. Còn tôi vẫn chạy tìm những bụi cỏ nào xinh, cắt được dăm ba nắm thì lại đi tiếp.
Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua, cuộc sống với biết bao đổi thay. Nhưng những ký ức của một thời sống bên ngoại vẫn còn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Cuộc sống lúc đó khá vất vả nên bố mẹ tôi phải tha hương kiếm sống, ba chị em tôi được ngoại chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Cũng là chị hai trong nhà, nên tôi cũng sớm có ý thức đỡ đần việc nhà giúp ngoại. Tuy nhiên, tôi cũng ương ngạnh lắm. Tôi nhớ có lần đi chăn bò mà mãi lo đá banh cùng bọn trẻ trong xóm, thế là cả đàn bò không đứa nào canh, chúng kéo nhau qua xóm trong ăn lúa, nhưng chủ lúa chỉ bắt được đúng con bò của tôi. Thế là ngoại tôi phải vào nhà xin lỗi họ và dắt bò về nhà.
Về đến nhà, tôi bị ngoại đánh đòn vì tội ham chơi. Lúc đó tôi giận ngoại và đòi đi vào thành phố ở với ba mẹ, không ở với ngoại nữa. Sau đó, tôi ra hàng rào ngồi khóc mãi, đến tối đến giờ cơm, ngoại ra năn nỉ thì tôi mới chịu vào. Thế đó, ngoại tôi suốt cuộc đời lo cho con cho cháu mà chưa một lần kêu than. Giờ đây ba chị em tôi đều sống với ba mẹ trong thành phố. Còn ngoại thì sống với vợ chồng cậu út. Ngoại lại là người ở nhà chăm ba đứa con của cậu út để vợ chồng cậu út đi làm.
Giờ mỗi lần chị em tôi điện thoại về là ngoại hỏi hết đứa này tới đứa kia. Và y như rằng, lúc nào ngoại cũng hỏi "Có ăn cái gì không ngoại gửi vào cho", "Hết gạo chưa ngoại nói mợ xay gửi vào"... Lúc nào cũng thế, ngoại cứ lo mấy chị em tôi như vậy. Nhưng thật sự ba chị em tôi chưa lo gì được cho ngoại cả. Chúng tôi chỉ biết đón nhận những điều đó như một lẽ tất yếu mà cuộc sống ban tặng mà thôi. Và chưa một lần chúng tôi nói được câu "Con yêu ngoại nhiều lắm".
Trần Thị Linh