Hồi bé, tôi chỉ ước sao lúc nào cũng mưa bão, để được nghỉ học chỉ là một phần, chủ yếu là tôi mong mỏi và vô cùng thích cảnh cả nhà quây quần bên nhau. Dù những hôm ấy, bố mẹ không đi làm được, thậm chí gạo cũng không có để ăn, nhưng trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ, tôi không thấy đó là vấn đề lớn. Tôi cũng chưa thấu hiểu được nỗi lòng bố mẹ khi thẫn thờ ngồi nhìn mưa, trông ra những khoảng trắng xóa với bộn bề lo nghĩ.
Dĩ nhiên hôm nào mẹ ở nhà sẽ không có bưu phẩm, nhưng những món rau của mẹ tự kết hợp rồi nấu trong những hôm mưa bão thật đặc biệt. Có lẽ món ăn này không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Mẹ điềm tĩnh ngồi xới cơm cho các con và mỉm cười nhìn chúng tôi ăn ngon lành. Những bữa cơm thiếu thốn nhưng ấm áp ngọt ngào. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin là chỉ mẹ mới làm được điều đó.
Mỗi buổi sáng khi chị em tôi thức dậy, mẹ đã đi làm từ lúc nào, khoảng giữa buổi lại thấy người làng đi chợ về gọi ra lấy thức ăn mẹ gửi về. Bố con tôi thường gọi vui đó là bưu phẩm, bưu phẩm của mẹ khi là miếng thịt, con cá hay bộ lòng gà, lợn. Ấy là thời điểm nhà tôi không phải ăn cơm độn nữa. Mẹ đi làm tranh thủ ghé chợ mua vội và gửi cho bất cứ một người nào ở làng mang về cho bố con tôi. Bữa trưa không có mẹ, bố hay dặn chúng tôi ăn dè để đến tối mẹ về cùng ăn. Tối về, mẹ cũng lại nhường miếng ngon cho chúng tôi, chỉ ăn rau dưa. Có những hôm không có bưu phẩm mẹ gửi về, hai chị em tôi phải tự xoay sở bữa trưa và thấy thương bố đi làm mà chỉ có cơm rau. Tôi luôn cố nấu cơm thật dẻo để bù lại sự thiếu thốn đó.
Tôi nhớ những chiều mấy chị em ra tận cổng làng ngóng mẹ, mẹ tôi đi buôn đủ các loại hàng, từ đồng nát, hoa quả, măng, cán cuốc… Việc gì tôi cũng thấy mẹ làm được, dù khó khăn vất vả nhưng luôn nở nụ cười hiền hậu. Chị tôi địu em trên lưng và dắt tay tôi lẽo đẽo cùng mẹ đẩy xe hàng lên dốc, những giọt mồ hôi đẫm ướt lưng, nhưng mẹ vẫn vui vẻ hỏi han xem mấy chị em ở nhà có ngoan không, em có quấy khóc không. Hôm nào bán được bao tải măng hay kịp đổ buôn đồng nát, xe của mẹ lại nhẹ tênh. Mẹ cho tôi và em út ngồi lên xe, chị tôi đẩy phía sau. Háo hức nhìn đùm bánh rán lúc lắc phía ghi-đông xe.
Những bưu phẩm của mẹ đã trở thành ký ức sâu sắc trong tôi suốt những năm dài. Tuổi thơ nghèo khó là động lực để tôi học tập và phấn đấu. Hình ảnh tấm lưng khom đẩy xe hàng lên dốc của mẹ mà biết bao lần tôi ứa nước mắt và quyết tâm trở thành một người con ngoan và có ích cho xã hội như nguyện ước của mẹ.
Tôi mong sau này sẽ không còn phải nhận bưu phẩm của mẹ nữa chỉ vì tôi muốn mẹ an nhàn, mỗi sáng đi chợ và về nấu những món mang “thương hiệu mẹ”. Bởi chẳng có thứ gì ngon khi vắng mẹ. Và cho dù đi nhiều nơi, ăn nhiều món nhưng những gì được nấu bởi bàn tay và tấm lòng yêu thương vô hạn của mẹ đều là tuyệt vời nhất.
Nguyễn Thị Hiền