Trời hầm hập nóng. Quá nửa đêm, tôi còn trằn trọc chưa ngủ được. Giữa lúc đầu óc lơ mơ không nghĩ cụ thể một chuyện gì, thì mảnh tro nhỏ bất chợt lượn nhẹ qua khung cửa sổ, đậu vào gối. Tôi cẩn thận nhặt lên xem xét rồi chạy ào ra ngoài, tìm một nơi không bị che khuất tầm nhìn để dõi về phía Tây Nam thành phố.
Tây Nam thành phố, quê tôi, chỗ tiếp giáp địa phận Sài Gòn - Long An, có cánh rừng Bà Vụ chứa không biết bao nhiêu hố bom và đầm lầy với bạt ngàn cỏ năng. Sự hoang hóa là kết quả của việc người dân không chịu nổi đạn bom, phải bỏ làng, biệt xứ. Sau giải phóng, nhiều gia đình, trong đó có ba mẹ tôi đến đây lập nghiệp. Mỗi sáng, người nối đoàn đi xúc cá về đổi gạo đổi khoai chạy bữa. Mỗi nhà đem theo chỉ vài củ mì nho nhỏ để dành cho bữa trưa và cứ thế bắt đầu một ngày lao động tốn rất nhiều năng lượng.
Mọi người khoanh một vòng tròn trên đám năng trũng nước, đường kính chừng ba mét, giẫm quanh nó rồi cứ thế lội nhiều vòng để đuổi cá vào tâm. Cuối cùng, họ đặt chiếc rổ tre cỡ đại để xúc cá. Công việc đó được mô tả gói gọn bằng hai chữ: xoay cù. Mỗi “cù” chỉ bắt được chừng hơn chục con lia thia. Vậy mà ai cũng kiên nhẫn vớt loài cá bé xíu đó mang về đong chén đổi lương thực lót dạ. Trong lúc cái bụng luôn đói, mọi người vẫn không quên dốc sức san lấp hố bom, phát cỏ khẩn hoang, khai thông mạch nước rửa phèn thuần hóa đất. Ruộng lúa, đồng mía lần lượt mọc lên. Mảnh đất nào không nuôi nổi cây lúa, cây mía thì trồng dừa nước, tràm hoa trắng. Từng vết thương chằn chịt trên vùng đất phèn dần kéo da non. Sự sống hồi sinh.
Tôi nhớ mãi những mùa đốt đồng xưa cũ ở ruộng mía sau nhà. Đốt đồng, chỉ là hóa tro sạch sẽ mọi thứ lộn xộn trên mảnh đất vừa thu hoạch để chuẩn bị cho mùa sau. Tuy nhiên việc không hề đơn giản, nếu chưa dày dạn kinh nghiệm có thể gây đại họa. Năm nọ, chỉ vì mồi lửa không đúng khoảnh khắc, một người trẻ đã thiêu rụi cả dải đồng rộng lớn. Lá mía rất nhạy với lửa. Một khi nó đã cháy thành đám thì không sức nào có thể dập tắt. Nạn nhân khóc ròng, “hung thủ” cũng dằn vặt không nguôi. Kinh nghiệm này giúp người dân nhận ra dù thời gian thu hoạch không trùng khớp, nhưng vẫn biết đợi chờ nhau để đốt lá cùng một lượt.
Đốt đồng phải nhìn trăng. Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa. Đốt đồng phải xem con nước, lựa dịp nước khuyết hầu tránh gió để hạn chế mảnh lửa lây lan hoặc bay vào khu dân cư gây hỏa hoạn. Đốt đồng còn phải đợi đêm khuya, sương đẫm ướt mớ lá khô, ngọn lửa sẽ không còn “hỗn”, chỉ cháy đằm. Đốt đồng cũng phải tính đến chuyện đúng thời điểm, sao cho vừa đốt xong thì sớm có mưa về rửa nóng. Mưa tưới dịu gốc mía, giúp tàn tro thấm sâu vào lòng đất tạo lượng phân bón tự nhiên cho cây. Bởi vậy, sau đêm lửa chẳng bao lâu, gốc cũ sẽ lún phún những cây mía non tươi tốt. Màu xanh dịu dàng nhanh chóng trải dài ngút tầm mắt. Sau một năm, những cây mía non ấy lại mang đến một vụ mùa.
Nếu bạn sống trong các chung cư cao tầng ở Sài Gòn, vào những đêm cuối hạ lặng gió, bắt gặp một tàn tro lẻ loi bay lạc, như tôi đêm nay. Hãy thử dõi mắt về phía mặt trời lặn tìm lửa khói đốt đồng, có thể bạn sẽ thấy cả một vùng trời rộng lớn nhuộm thắm sắc hồng. Lửa ngọn bốc ngùn ngụt, áp suất không khí cuộn hàng hà sa số mảnh cháy dở lên tận trời cao, rồi tỏa ra li ti như những mảnh vỡ của pháo hoa. Nếu vào đêm trăng, bạn còn được ngắm khói cuồn cuộn bốc lên tựa như trời chuẩn bị bày cơn giông lớn. Một cơn giông rào rạt gió và sau đó nước rơi nặng hạt là mơ ước của tất cả sinh vật xứ này trong những ngày oi bức cuối mùa khô. Và sức dự đoán của người nông dân thật tài tình, cứ sau những đêm đốt đồng lặng gió cùng cực, trời bắt đầu phô bày sức mạnh ghê gớm qua những trận giông đầu mùa. Từng đợt khai binh rầm rộ với lốc xoáy, sấm sét và ràn rạt mưa rào. Kinh khiếp lẫn ngọt ngào, tôi thường nghĩ như thế, về những cơn mưa đầu mùa ở quê mình.
Mảnh tro nhỏ lạc vào phòng tối nay đưa tôi ra khỏi khoảng không gian nhỏ bé chật chội của phố thị. Lặng lẽ săm soi, tôi biết chắc chắn đây là tro mía. Nó khiến tôi ngẩn ngơ dõi về chân trời tìm kiếm hợp âm tí tách giòn tan lan mãi không dứt, mùi ngái của lá tươi, hương mật nướng dẻo ngọt thơm lừng từ mấy cây mía còn sót trên liếp. Nửa khuya về sáng, những trận lửa trời - cuộc pháo hoa lặng lẽ mà vĩ đại của các bậc lão nông - bao giờ cũng khiến tôi xốn xang thương nhớ mảnh đất đã nhiều năm gắn bó, trong những tháng ngày khó khăn nhất đời.
Đỗ Thị Tuyết Hoa