Đời người ai cũng có một khoảng trời tuổi thơ để thương, nhớ, giận hờn vu vơ, mà bật cười ngốc nghếch. Khoảng trời ấy, với một số người, có thể là tiếng ru ầu ơ ví dầu của mẹ, là nụ cười móm mém, hiền từ của ông, là buổi trưa trốn ngủ chạy long nhong trên đồng cùng em trai, em gái… Nhưng với tôi, có lẽ đó là khoảng trời tuổi thơ bình yên nhất chứa đựng những tiếng cãi nhau giòn giã của ba và bà.
Nơi tôi sinh ra là một căn nhà lụp xụp giữa cánh đồng trống trải, chỉ có một hàng xóm và cũng là nơi bao dung cả ba thế hệ con người. Ngày tôi còn nhỏ, ông bà nội và ba mẹ tôi trẻ hơn rất nhiều so với cái tuổi quá tứ tuần, thất tuần như hiện giờ. Cả bốn người lớn trong gia đình đều là nông dân miền Tây chính gốc, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và bán từng mồ hôi cho những người bỏ tiền ra thuê, mướn người cắt lúa, gánh rau, bổ củi…
Cuộc sống vất vả từng ngày của gia đình ngần ấy năm trôi qua lặng lẽ trong sự vô lo, vô nghĩ của hai đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi. Tôi và em trai còn quá nhỏ để nhìn thấy được những nỗi nhọc nhằn trong mắt bà, mắt mẹ, những vết hằn của chiếc đòn gánh, gánh rau không chỉ ở trên vai mà còn in hằn lên giấc mơ của ông nội và của ba. Lúc đó, hai chị em tôi chỉ thấy trước mắt một khung cảnh mà có lẽ chẳng đưa trẻ nào mong được thấy: tiếng cãi nhau gần như mỗi ngày của bà nội và ba. Trong giờ cơm, lúc cấy lúa ngoài đồng, khi nấu ăn dưới bếp, thậm chí có cả những lúc tắt đèn rồi, tất cả mọi người đều đã nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ… trong nhà tôi lúc nào cũng có thể phát sinh một trận cãi, có khi là dăm đôi câu, lời qua tiếng lại, cũng lắm lúc có những lần đất lở trời long. Những lúc đó, mẹ và ông tôi thường rất giống nhau, không nói gì mà chỉ yên lặng nghe, rồi thở dài.
Tính ba tôi, theo như ông nội bảo, chính là kế thừa từ bà nội. Cả hai người đều rất nóng tính, ở gần nhau lại như nước với lửa, tưởng chừng như không thể dung hòa mà phải tách ra thì mới yên ổn. Tách ra thì mới yên ổn? Tôi của lúc nhỏ từng nghĩ điều đó là đúng và chỉ ước sao cho ba mẹ ra ở riêng. Chỉ cần ra ở riêng, không ai cãi nhau nữa thì tôi và em cũng sẽ được yên tĩnh hơn. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi mong ước ngớ ngẩn lúc đó không thành sự thật. Căn nhà sáu người vẫn vẹn nguyên như ngày cũ.
Hai chị em tôi lớn dần theo năm tháng cùng với những tiếng cãi nhau xôn xao, dai dẳng. Một ngày nọ, ba tôi say rượu, bà nội với ba lại cãi nhau. Nhưng không như những lần trước với kết quả cuối cùng của trận cãi là mỗi người một góc, ai làm việc đó, làm xong lại hòa. Lần này, nếu không có sự cản ngăn của ông nội và bác hàng xóm thì hai mũi khâu trên bụng ba tôi, trở thành một lỗ của tử thần do chiếc kéo nhọn mà ba tôi chủ tâm dùng để tự vẫn trong cơn kích động. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà khóc. Nhưng không nức nở như mẹ tôi, không ngây dại như tôi và em trai, mà là rơi nước mắt trong lặng lẽ, vừa khóc vừa cười, cay đắng làm sao! Rồi hôm sau, trong khi ba tôi còn ở viện, bà im lặng thu dọn áo quần sang nhà chú tôi ở. Kể từ giây phút đó, tôi mới hốt hoảng nhận thấy rằng sự yên lặng mới là thứ đáng sợ nhất. Căn nhà còn lại năm người, trầm lắng, không ai nói với ai câu gì. Thật sự lúc đó tôi đã thèm, thèm vô hạn tiếng cãi nhau ồn ào mà mình vẫn từng hy vọng không phải nghe nữa.
Bà nội cuối cùng đã về lại sau nỗ lực của cả gia đình và cái quỳ gối chân thành cùng những giọt nước mắt hối hận của ba tôi. Căn nhỏ lại tràn ngập tiếng cãi vã xôn xao mà thân thiết.
Giờ lớn rồi, cả hai chị em tôi đều hiểu chuyện hơn. Tôi biết rằng nguồn cơn của những trận cãi vã đa số đều là những nỗi nhọc nhằn và vết hằn của sự vất vả cực nhọc, là bao lo lắng, trăn trở về cơm áo gạo tiền mà người nhà tôi hàng ngày phải đối mặt. Bà và ba tôi chọn cãi nhau như một cách để giải tỏa căng thẳng cơ bản nhất của những người nông dân chân lấm tay bùn. Họ cãi nhau chỉ vì quan tâm nhau, và chỉ vì quan tâm nhau nên mới cãi nhau.
Gia đình là nơi đi tận cùng thế giới nhưng con vẫn muốn quay về. Con không bao giờ cần sự yên tĩnh nữa. Ba ơi, bà ơi, hai người hãy ráng khỏe mạnh, ráng sống lâu để cãi nhau cho con và em con nghe nữa nhé!
Nguyễn Thị Thanh Hương