Quê hương là nơi sinh ra, lớn lên và mãi mãi có một vị trí quan trọng không thể thay thế được trong tim mỗi người. Nhưng trong chặng đường đời của mình, mỗi chúng ta đi qua biết bao miền đất, gắn bó với biết bao con người. Những miền đất ấy, con người ấy khiến ta cảm thấy có thêm một quê hương. Riêng tôi, tôi cũng có một quê hương thứ hai như thế…
Cách đây tám năm, nhận quyết định phân công công tác trên tay, tôi vô cùng phấn khởi để bước chân vào nghề giáo. Tạm biệt thành phố nhỏ phồn hoa, tôi bước chân về với miền sơn cước để đón lũ học trò nghèo. Xuống xe khách, hỏi thăm mãi, tôi mới vào được trường. Gọi là trường cho oai chứ chỉ là mấy gian nhà nhỏ mượn lại của đơn vị bộ đội, chật hẹp và nóng. Cỏ mọc um tùm, thấp thoáng vài mái nhà thấp lè tè, xung quanh là bãi hoang và những dãy núi đá mọc sừng sững.
Học sinh ở đây chủ yếu là người dân tộc, các em hồn nhiên, ngây thơ, ham học, chăm chỉ và yêu lao động. Con đường hàng ngày các em đi từ ngoài đường vào trường ngập ngụa, lầy lội trong những ngày mưa. Nhà trường lên lịch lao động, cô trò chúng tôi cùng đi khuân đá nhỏ về rải đường. Chao ôi “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Hơn 2km đường trơn nay đã đi lại tốt, chẳng có học sinh nào phải nghỉ học đi về vì đi đường trượt ngã nữa.
Cuộc sống cứ thế nhọc nhằn trôi qua, những người giáo viên chúng tôi sống trong sự giúp đỡ yêu thương của phụ huynh và nhân dân trong xã. Mỗi lần bể nước của nhà trường hết nước, chúng tôi lại lội ruộng men theo con đường mòn ra suối xách nước về. Múc nước xong, chúng tôi vừa ngẩng lên đã thấy mấy học trò thân yêu tíu tít “cô ơi, để bọn em xách cho”. Thế là cô và trò cùng nhau xách nước vừa đi vừa trò chuyện.
Thương sao các em học sinh nơi đây, bởi được đi học đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhiều em ham học, tối đến còn soi đèn mang bài vở đến tập thể hỏi cô. Chợ xã họp năm ngày một phiên, lắm khi ra chợ mua mớ rau con cá, gặp phụ huynh họ cứ giúi vào làn cho chứ nhất định không chịu lấy tiền.
Nhớ những lần đến nhà học sinh vận động đi học, đường xa, qua núi, qua khe, xe máy không đi được phải gửi nhà dân, men theo bìa rừng, triền suối. Nghĩ mà thương các em quá.
Tôi nhớ trận lũ năm 2008, khi vừa khai giảng xong được tuần, trời mưa rả rích không ngớt. Sáng hôm đó ngủ dậy, tôi không còn tin vào mắt mình nữa, con suối nhỏ hiền hòa nay đã hóa thành con sông dữ. Vốn tính hay xúc động, nước mắt tôi trào ra. Bỗng đâu lũ học sinh A15 của tôi nhào đến: “Cô ơi về nhà em đi, cô ơi về nhà em”. Miệng nói, tay chân làm, chúng nó mỗi đứa một tay thu dọn đồ đạc sách vở giúp tôi, chia nhau khuân vác về các nhà. Đứa lớp trưởng dắt tay tôi: “Cô ơi em biết đi men bờ ruộng ra lối bưu điện chưa bị lụt, cô đi theo em”.
Bước theo học sinh đi trên triền ruộng mà tôi ngã dúi dụi vì đường trơn, mặt mũi lấm lem, quần áo bê bết. Trong đầu tôi đang nghĩ về chiếc xe máy, làm sao lấy được chiếc xe ra đây. Đó là tất cả tài sản của tôi cũng như của gia đình tôi. Về đến nhà em lớp trưởng mà tôi vẫn cứ bần thần nghĩ tới chiếc xe máy. Bỗng đâu sáu học sinh nam cá biệt của lớp tôi xuất hiện kèm theo chiếc xe. À, thì ra chúng đã lội nước và dùng đòn gánh để khiêng chiếc xe của tôi qua nước lũ. Tôi chạy ào ra sân, chẳng biết là nước mắt hay nước mưa chảy đều xuống mặt.
Đến lúc này tôi mới thấy được tình cảm của các em. Hàng ngày chúng là những đứa học trò bướng bỉnh, hay chọc phá tôi, khiến tôi nghĩ chúng ghét tôi lắm. Vậy mà giờ đây, chúng lo lắng cho cô giáo biết nhường nào. Cô giáo trẻ của các em ích kỷ quá, chỉ nghĩ đến xe máy mà không nghĩ đến các em đi trong dòng nước kia nguy hiểm đến mức nào. Cô chỉ nhớ những giây phút các em nghịch phá mà không nhớ biết bao món quà bí mật trước cửa phòng tập thể của cô. Khi thì là một túi sắn, khi thì bịch ngô, có lúc chỉ là dăm của khoai môn nhà em mới dỡ, có lúc lại là chục quả na chín sớm…
Vâng, với các thầy cô dạy ở các trường lớn trên thành phố, quà của các thầy cô sẽ là hoa tươi... Nhưng với chúng tôi, chấp nhận đến với các em nơi này, món quà ấy chỉ là ngô, là sắn, là lạc, là quả na mới chín… thậm chí là mớ rau em mới hái, con cá em mới câu… Nhưng chúng tôi trân trọng những thứ ấy, trân trọng những gì mà người dân nơi đây dành cho. Đúng là “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương” (Chế Lan Viên). Với chúng tôi, nơi nào có tình người, nơi ấy là quê hương. Chúng tôi đã gắn bó với mảnh đất này, ngôi trường này như là quê hương thứ hai của mình. Quê hương của tôi ơi, yêu lắm những con người nơi ấy!
Phạm Thị Hà