Những cây tre già cỗi sau nhà cứ vút lên cao, dưới đất thì những búp măng đang mọc. Tre có sức sống kỳ lạ, giống như chính con người của ba vậy.
Đà Lạt sẽ là nơi cất giữ những kỷ niệm đẹp, là nơi nó luôn nhớ về với tất cả tình yêu thương, sự gắn bó và hơn hết nó luôn tìm thấy bình yên mỗi khi nghĩ về.
Tôi yêu cả tiếng khói bụi còi xe, những âm thanh pha tạp, cùng biết bao xô bồ bon chen nơi mảnh đất này.
Nỗi lòng của người con viết cho những trăn trở chưa bao giờ nói ra cùng ai.
Biết bao lần con giận và thậm chí ghét cha chỉ vì nghĩ cha không quan tâm đến con. Nhưng, tình yêu thương cha dành cho con rất thầm lặng và bao la đến vô ngần.
Hai mươi năm có lẻ. Chỉ đủ cho con hiểu một điều. Cổ tích là những ngày mẹ nuôi lớn đời con.
Tôi vẫn muốn cảm ơn những năm tháng tuổi thơ gian khổ nhưng ngọt ngào đã mang cho tôi một tâm hồn của tuổi hai mươi biết yêu và biết sống.
Tin bão xa về gần quê khiến con nhớ đến bố mẹ, nhớ cô em út nhỏ thương, nhớ người em trai đang bám trụ vì chủ quyền đất nước.
Dẫu mai sau có đi khắp bốn phương. Tiếng sáo diều vi vu luôn vẫy gọi. Sâu đáy lòng bản thân luôn mong mỏi. Xin một lần được trở lại tuổi thơ.
Ký ức của người con xa quê mong ước được trở về với tuổi thơ, với những tiếng hò, lời ru của bà của mẹ...
Hai tiếng quê hương nghe sao lắng đọng. Ngược thời gian trở lại chốn năm nào. Lời mẹ ru bên khung cửa xuyến xao. Tiếng nhai trầu bà tôi sao nhớ mãi.
Những bữa cơm nhà với dưa, cà, muối, mắm, lời dạy bảo của cha mẹ... khiến người con xa quê không thể nào quên.