Phố thị ồn ào sao u sầu quá mẹ ơi
Đường chật như nêm vẫn không thể làm lòng người thấy ấm
Con thèm bữa cơm nhà với dưa, cà, muối, mắm
Thèm nghe tiếng mẹ rầy, thèm lắm ánh mắt cha
Con thèm ngồi chõng tre hóng mát cùng bà
Mỗi lần con về bà lân la hỏi chuyện
Chuyện thầy cô, chuyện bạn bè, trường lớp
Rồi bà cười "Đã có người nào để mắt hay chưa?"
Con thèm gió bờ đê say thổi suốt bốn mùa
Những buổi chiều ríu ran tiếng nô đùa trẻ nhỏ
Từng đàn bò vui thung thăng gặm cỏ
Hạnh phúc, ấm nồng chỉ có ở đây thôi
Bình yên biết bao, tiếng kẽo kẹt đưa nôi
Khói lam chiều, như mơ hồ nhẹ thổi
Con nghe trong gió, vị hương nồng nóng hổi
Như đựng cả ước mơ, đọng cả nụ cười
Thành phố xa xôi, chật chội cả tình người
Thèm nghe câu à ơi, tiếng ru hời của mẹ
Mơ màng lim dim, mắt con nhắm khẽ
Giấc ngủ say trong lòng mẹ yên bình...
Nguyễn Anh Văn