Con trở về mái nhà xưa
Tuổi thơ con gửi lại nơi đó
Tuổi thơ con với giấc mơ nho nhỏ
Với câu chuyện mẹ kể những ngày xưa...
Con trở về mái nhà xưa
Ba ra đi chẳng quay đầu trở lại
Ba ra đi để mình con thơ dại
Để lại buồn trong đôi mắt mẹ con
Con trở về mái nhà xưa
Dòng sông trắng chở đầy hoa nắng
Dòng sông trắng với bờ đê vắng lặng
Trắng lời ru buồn sau những màn mưa
Con trở về mái nhà xưa
Nghe tim con rung lên từng nhịp đập
Nghe tim con trong những tiếng thở gấp
Trong mỗi sớm mai thân thuộc tiếng quê hương
Nghe quê hương trong những tiếng bình thường
Nghe quê hương trong những điều thân thuộc nhất
Nghe quê hương của những lời rất thật
Không giả dối, lọc lừa, với ganh đua
Con trở về mái nhà xưa
Khi đường đi đã xa và bước chân đã mỏi
Khi những giấc mơ đã tan thành sương khói
Khi cuối con đường vẫn chỉ là dấu chấm hỏi
Và hàng đêm đôi mắt mẹ vẫn mòn mỏi
Trong đợi chờ, hy vọng, ước mong...
Đỗ Đức Huy