Sau một ngày con làm việc mệt nhọc là những nỗi lo cơm áo gạo tiền cứ đè nặng lên đôi bờ vai hao gầy. Nhưng với con, có lẽ đó chỉ là nhịp đập thường nhật vẫn luôn hối hả ở đất Sài thành này. Thế mà trái tim con loạn nhịp khi nghe đài điểm tin bão gần bờ đang tràn về góc nhỏ quê hương ở vịnh Bắc bộ.
18 tuổi, con học xong cấp ba trường làng, rồi rời xa gia đình. Hơn 10 năm con tha hương cầu thực vì tương lai của các em và của chính con. Người ta thường nói cái bụng nhiều chữ thì đôi vai đỡ nặng nhọc, bụng con ít chữ nên mồ hôi rơi nhiều, mẹ ạ. Con chẳng than thân trách phận, cũng chưa từng tự ti vì cái nghèo đói của mình. Đối với con, bát cơm nào mà không chứa chan nước mắt, không mặn chát mồ hôi của lao động. Ngày xưa bố luôn dạy anh em chúng con câu “lao động là vinh quang, lang thang là chết đói”. Con vẫn đang sống vinh quang theo lời bố mẹ dạy con đây, và nó còn là cây cầu nhỏ nối ước mơ lớn của các em nơi quê nghèo.
Ước mơ ngày xưa của con là làm người thầy chở chữ cho đời, nhưng vì hoàn cảnh bị gác lại và giờ đây em gái con sẽ hoàn thành nó. Mỗi tháng lương ba cọc ba đồng, tằn tiện từng bạc lẻ với con chẳng khó khăn gì khi biết rằng mình đang tiếp tục nuôi lớn ước mơ dang dở của ngày xưa. Đời bố mẹ nghèo, đời con có lẽ cũng không giàu, nhưng con không muốn em gái mình đi theo vết xe buồn này nữa.
Đàn ông trưởng thành như con có ít học thì vẫn đầy rẫy những công việc có thể kiếm tiền nuôi thân. Em gái con thì khác, bố đi bộ đội về chỉ có ba lô con cóc làm quà, mẹ mang bầu phải đi làm thuê sát ngày sinh nở. Trời ai oán sao để mẹ vấp trúng phải chất độc của nỗi đau chiến tranh để lại, em gái con bị đẻ non thiếu tháng. Ngay từ khi lọt lòng mẹ, em đã thua thiệt hơn con nhiều rồi. Cả bố mẹ và con đều muốn bù đắp những gì em thiếu thốn là vậy.
Em vẫn luôn làm con cười đỏ khóe mắt mỗi khi báo tin vui bảng điểm học tập thật cao, những lời khen tặng mỗi khi đi kiến tập, biết bao tờ giấy khen thơm mùi chăm chỉ và trên hết là mỗi suất học bổng sinh viên nghèo vượt khó đáng giá.
Tuần rồi, em Trực báo cho con biết em đi Hoàng Sa vì nhiệm vụ mới. Sao con thấy thương em quá. Em ít tuổi hơn con, nhưng lý tưởng người lính trong em thật đẹp. Em phải xa gia đình đằng đẵng hàng năm dài vì những công trình làm giàu cho tổ quốc. Chắc em cũng biết tin bão tràn về quê nghèo Thanh Hóa, mảnh đất chôn rau cắt rốn của bao người tha hương như con và em.
Là con trai với nhau, nên em vẫn thường tâm sự với con về mong ước nhỏ nhoi “Đỡ đần cho bố mẹ một phần khó nhọc, làm tròn nhiệm vụ người lính, rồi cưới một người vợ quê và sinh ra những thiên thần nhỏ”. Đôi khi ước muốn quá dễ dàng với ai đó thì lại khó khăn với những người như con và em lắm, mẹ ạ.
Tin bão xa về gần khiến cho con nhớ bố mẹ, nhớ cô em út nhỏ thương, nhớ người em trai đang bám trụ vì chủ quyền đất nước. Đôi khi những khó khăn của cuộc sống có nặng nề đến đâu con cũng gánh được, ấy vậy mà nước mắt lại rơi tràn bờ mi khi nghĩ về mái ấm gia đình. Quê hương là chùm khế ngọt, con yêu mảnh đất nghèo của mình trong từng lời ca, trong cả giấc ngủ đôi khi nhiều lắm những mộng mị yêu thương chân thành.
Mỗi lúc nhớ nhà, nhớ quê, con chỉ muốn có một phép màu nào đó để được sống lại những năm tháng tuổi thơ khó nhọc mà ngọt ngào. Ôi, con nhớ lắm sông quê, nhớ những con đường làng, ruộng lúa chín, nhớ mùa gặt chạy theo bố bắt cá bắt cua, mùa chạy lũ ôm gà ôm vịt chạy tìm chỗ trú. Con cũng nhớ lắm cổng làng vẫn thường cùng đám bạn thuở thiếu thời thả diều, đánh đáo, nhảy cò cò. Con nhớ cả những người thân quen, các cô các bác láng giếng cho con quà bánh, kẹo ngọt và đôi khi là những trận mắng yêu.
Chiều cuối tuần, Sài Gòn nhộn nhịp, nhưng lòng con trùng lại vì nỗi mong ngóng về nơi mình sinh ra, nơi quê nghèo đang gồng mình chống bão. Biết đến bao giờ con mới về với bố với mẹ kịp mùa chạy bão, bao giờ cho đến ngày xưa bố mẹ ơi…!
Mai Đức Dũng