Cho con về với mái nhà xưa
Nơi có mẹ sớm hôm tần tảo
Nơi ấy ba nắng mưa không ngại
Để cho con cuộc sống đủ đầy
Cho con về với tuổi thơ con
Bên lũy tre bà đưa võng ru hò
Con hé cửa trốn đi chơi không ngủ
Để chiều về nghe lời trách mắng của ba
Con tìm về ánh trăng ở quê xa
Những hôm rằm trăng rọi sân sáng vặc
Con có thói quen hay nhìn trăng qua thau nước
Rằng ba ơi sao không thấy chị Hằng
Cho con xin rong chơi những tháng ngày
Bên đám bạn đồng trang xí xọn
Bao nhiêu năm chia xa không gặp lại
Bạn bây giờ đã lên chức mẹ chức ba
Con muốn tìm lại ký ức đã qua
Ruộng gần nhà mới gặt còn trơ gốc
Cả đám chạy tranh nhau một quả bóng
Trên tóc mùi lúa mới còn vương
Tuổi thơ con không cắt cỏ chăn trâu
Không lê la bắt chim câu cá
Chỉ là chờ đến chiều gió Nam lên từng đợt
Chạy dọc đê, lao theo con diều được làm từ giấy báo cũ
Té trầy xước chân nhưng thỏa thích vui đùa
Nay con vào thành phố quá xô bồ
Xa ba mẹ rời xa ký ức
Biết tìm đâu con diều xưa, quả bóng nhựa
Nhà cao tầng con mất bóng vầng trăng
Nguyễn Trường Dân